Tối đó Ami về nhà như thường ngày. Hôm nay quá nhiều vụ án phải giải quyết khiến cô rất mệt mỏi, chỉ muốn đi ngủ ngay thôi.
" Àn nhon~~ "
Ami đơ người đứng như trời trồng trước cửa nhà. Park Jimin với chiếc tạp dề cùng áo sơ mi xắn nửa cánh tay với chiếc quần âu làm hai mắt cô mở to.
" Đ..đẹp trai vậy... "
" Hả? Em nói gì cơ? "
Jimin tiến lại gần vì cô nói bé quá. Ami mới giật mình xua xua tay lảng đi, hai má bắt đầu hơi hồng dần lên.
" Không có gì, anh nấu cơm đấy à? "
" Ừ! Thấy giỏi chưa? Tôi nấu hơi bị ngon đó nhé! "
Cô nhấc mày cảm thán một cái rồi ngồi xuống ghế. Cơm đã được hắn xới sẵn rồi, chỉ việc ngồi ăn thôi.
" Ơ từ từ! "
" Cái gì? "
" Anh có chạm được vào đồ đâu? Anh nấu kiểu gì? "
Ami bỗng nhiên nói nghi ngờ làm hắn tụt cả hứng. Đang đợi được khen vậy mà..
" Nhìn nhá! "
Park Jimin hai tay cầm vai dí cô ngồi xuống còn mình đứng chống tay vào thành ghế của cô. Đột nhiên đĩa bát cốc chén cứ thế bay lơ lửng giữa không trung. Ami sốc đến nỗi mắt miệng cứ trố lên, hắn nhìn xem phản ứng của cô thì lấy làm tự hào kinh khủng.
" Ma làm được thế này sao?! Đỉnh thật! "
Ami vừa nhìn vừa cười. Park Jimin nhìn cô cứ đơ người rồi đột nhiên nhận ra mình có chút bất thường mà giọng nói cứ lắp bắp.
" E..em muốn uống gì? "
" Cacao nóng "
" Được "
Nhìn theo cánh tay hắn. Ấm đun nước tự bay đi đựng đầy nước rồi bay lại về chỗ cũ, một lúc sau thì nước sôi lên. Cốc cacao nóng ngon lành do người chồng ma pha cho được đặt ngay trước mắt cô.
" Á!! "
" G..gì vậy? Nước bắn vào em hả? Có sao không? "
" Trời ơi đỉnh quá! Lần đầu được xem thứ ảo như thế này haha! "
Ami vỗ tay lộp bộp cười tươi rói, bao nhiêu mệt mỏi trong người cô nhờ hắn mà biến mất tiêu.
Park Jimin cũng vì sự trẻ con ấy mà khoé môi cong lên, không thể rời mắt nổi.
" Bộ tôi đẹp lắm hay gì mà nhìn ghê vậy? "
" Hả? Em có mắt sau gáy à? "
" Không, con người nhạy cảm với ánh mắt lắm "
Ami nói xong thì hắn ngại quá bèn ngồi bụp xuống ghế của mình, nhìn cô ăn.
" Sao hôm nay lại nấu cơm vậy? "
" À..thì..tôi muốn xin lỗi ý mà.. "
" Nếu anh rửa bát luôn gì tôi tha lỗi cho anh! "
Ami nói rồi đứng dậy đi một mạch ra phòng khách. Park Jimin giây trước còn cười giây sau bỗng tắt cái rụp.
" Yah! Bộ em cưới tôi là để tôi làm thê nô cho nhà em hay gì?? "
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng tôi đã từng là con người • PJM
FanfictionAmi vô tình nhặt được chiếc phong bao lì xì đỏ khi đang điều tra một vụ án. Đó cũng chính là tấm vé làm thay đổi cả cuộc đời cô. tấm vé đưa cô đến với định mệnh của mình. Định mệnh với một con ma! Idea từ bộ phim: " câu chuyện tôi và ma quỷ trở thàn...