chồng tôi

79 18 3
                                    

Ngay sau đêm ấy, Ami đã lập tức chứng minh tất cả những tội ác và động cơ của Yoon Hee và tên tằng tiện qua lại của ả.

" Oàa! Tôi không ngờ luôn đó Ami, cô làm cách nào mà có thể tìm được hay vậy? "

Jungkook ôm tập tài liệu của Ami đi cạnh cô mà thán phục.

" Có người giúp tôi ấy mà. Chắc tôi sẽ phải trả ơi người đó dài dài đây... "

" Giúp á? Ai mà giỏi thế? Người bên đơn vị nào? "

" Không, chồng tôi "

" Cái dề!!!? "

Ami ngồi ngửa người ra ghế mà thở hắt ra một hơi dài, dường như bao mệt mỏi đã gần được buông bỏ hết. Còn Jungkook thì cứ như cá cắn câu, nhảy tơn tớn nãy giờ với cái miệng há hốc.

" Anh bất ngờ lắm à? "

" Ừ. Cô dữ như hổ mà cũng có người lấy đấy "

" Này! "

" Thôi thôi tôi xin lỗi mà.. "

Cậu đưa hay tay lên ôm lấy đầu vì sợ Ami sẽ đập bộp cho cậu một cái.

Hôm nay tâm trạng của cô rất vui, lúc về nhà ngồi trên xe đắt tiền của hắn lại bỗng cảm thấy mình không phải là gặp xui xẻo, hoá ra lại may mắn khi có Park Jimin đấy chứ..

Toà án sẽ được mở vào cuối tuần, vụ tai nạn của Jimin sẽ được sáng tỏ và hắn cũng không còn tiếng oan tự tử nữa. Bà Park vì thông báo này mà tối nay đặc biệt tự tay nấu cho cháu dâu rất nhiều món. Ami chuẩn bị bộ đồ đơn giản nhưng rất lịch thiệp. Park Jimin ngồi ngay đó mà cứ im lặng chẳng nói năng gì.

" Anh phải đi đấy "

" Biết rồi mà, không đi sao được "

Jimin chống tay trên bàn, đăm chiêu nhìn phía ngoài cửa sổ. Trời đang đổ cơn mưa rào khiến mọi thứ dính đầy hơi nước lạnh lẽo.

" Này! Bên nào trông được hơn? "

Ami vỗ vai hắn, cô nhìn rồi vén tóc bên tai phải lên.

" Bên này.. "

Rồi đến bên tai trái

" Hay bên này? "

Jimin với đôi mắt đờ đẫn nhìn cô, không phải do hắn không để ý, mà là do hắn thấy cô quá khác mọi ngày với bộ quân phục nghiêm nghị thì nay lại chân váy dài với áo ôm sát eo. Làm hắn lỡ một nhịp luôn rồi. Cái đồ ma cũng biết rung động.

" T..thôi đi nào, muộn bây giờ "

Jimin cứ thế đứng dậy rồi đi ra cửa. Ami ngớ ngẩn đứng sau chả thèm quan tâm vì sao hắn không trả lời nữa.

Chiếc xe lăn bánh một lúc thì Park Jimin mới bắt đầu lên tiếng.

" Phiên toà vào thứ 7 nhỉ? "

" Ừ, mọi thứ là nhờ anh cả "

" Vậy sao..? "

" Vậy đó, anh có công lớn mà "

" D..dạ? Tôi có làm gì đ..đâu cô chủ nhỉ? "

Bác tài xế bỗng nhiên rụt rè lên tiếng, Ami mới nhận ra ngoài cô thì chẳng ai có thể thấy hắn nên bật cười.

" Không ạ, cháu đang nói chuyện với chồng cháu thôi. Bác đừng quan tâm nhé! "

Ami nói xong thì quay ra cửa. Còn bác tài xế thì thở hơi tụt hơi mất, đưa tay lau mồ hôi chảy vệt dài trên trán, mắt chớp chớp liên hồi như sắp la ó đến nơi. Ami làm bác ấy sợ chết mất thôi!

Còn gì Jimin ấy à? Vì tiếng " chồng cháu " mà mặt đỏ tía tai lên luôn rồi!

...

Chiếc xe dừng bánh tại cổng Park gia. Ami bước xuống xe với sự chào đón là cái ôm của bà, trông bà vui phải biết.

" Con có mệt không? Trời ơi nay cháu tôi xinh quá đi thôi!! "

" Thật ạ? Cháu đã chọn rất lâu đó "

Ami cùng bà Park đi vào. Jimin thì chỉ yên lặng bên cạnh ngắm nhìn họ. Rồi anh chạy đến sát vai Ami.

" Bên phải đẹp hơn "

" ...? "

Cô nghe vậy thì ngơ ngác quay sang, chỉ thấy Jimin cứ nhìn thẳng với cái tai dần hiện đỏ. Sau cùng thì cô vẫn thả tóc bên trái rồi vén bên phải lên.

...

Cả tối đó gia đình hắn và cô nói chuyện rất vui vẻ. Ami không ngần ngại kể về mình với họ. Bố mẹ cô đã mất từ khi cô còn nhỏ, vì muốn nối tiếp sư nghiệp của bố nên cô đã cô gắng trở thành một người cảnh sát giỏi.

" Hôm nay tôi mới biết đấy "

" Ừm, chuyện lâu rồi mà nên tôi cũng thấy chúng bình thường. Chắc vì tôi luôn ao ước nhìn thấy người chết nên mới có thể cưới anh đó sao haha! "

" Này em say đấy à? "

Jimin quay sang cô nhìn.

" Không. Tôi uống có tý thôi! Mà rượu nhà anh nặng thật! "

Nói rồi Ami ngã bụp xuống giường với tư thế ngoặt ngoẹo cứ thế ngủ. Hắn nhìn mà bất hết cả lực, đành chỉnh chăn gối cho cô thoải mái hơn.

" Bố, mẹ...đừng đi mà... "

Ami nắm chặt lấy góc áo của hắn mơ màng nói. Giọt nước mắt nhẹ lăn trên khuôn mặt, Ami khi say sẽ đều như thế này. Không nhớ bố mẹ thì cũng tự buồn nên khóc.

" Haizz thật là... "

Hắn thở dài, nằm xuống bên cạnh cô, cũng không nỡ gỡ tay cô ra khỏi áo của mình, cứ để vậy cho yên.

" Hm... "

Ami bỗng phát ra tiếng khóc rên rỉ, Jimin nhìn sang thì đã thấy miệng cô mếu rồi.

" Này Ami..sao em cứ khóc vậy hả? Em đau ở đâu à? "

Hắn lỡ lắng hỏi, Ami chỉ lắc đầu nhìn hắn rồi nhắm mắt. Thời tiết lạnh cùng hơi men khiến má và mũi cô ửng lên. Hắn lại sợ cô sẽ sốt mất nên đắp chăn cao đến tận cổ.

" Chậc! "

Nhưng rồi lại quay sang ôm lấy người Ami.

" Tại tôi sợ em ốm thôi.. "

Park Jimin tự nói một mình. Vì chữ " chồng " mà Ami nói ra cả tối nay đã khiến hắn mặt đỏ tía tai tim đập bình bịch. Giờ thấy vợ mình khóc như thế này, Jimin lo lắng lắm..

Chồng tôi đã từng là con người • PJMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ