H - Hugs

2.6K 142 0
                                    

"Khi nào thì em học xong đấy?"

"Chắc khoảng tầm mùa xuân là em hoàn tất chương trình học anh ạ."

"Vậy em có về ngay không? Hay ở bên đó chơi thêm vài tháng nữa?"

"Em phải về ngay chứ, em chán ở đây rồi. Em về để còn chăm mèo nữa."

"Mèo nào thế?"

"Con mèo họ Jeon, tên Wonwoo."

Cả hai cùng bật cười vì câu nói của Mingyu.

"Thôi ở bên đấy cũng trễ rồi, anh ngủ đi nhé."

"Anh biết rồi."

"Em tắt cuộc gọi nhé? Anh ngủ ngoan nha."

"..."

Ánh mắt Mingyu hạ xuống một tia nhu tình, mỉm cười lặng lẽ nhìn người trên màn hình điện thoại lại ngủ quên lúc hai người đang video call mất rồi. Suốt từ nãy đến giờ anh cứ ngáp ngắn ngáp dài, giọng thì kéo dài ra nên cậu đã biết anh mèo buồn ngủ lắm rồi, ai ngờ anh lại lăn ra ngủ lúc cậu còn chưa kịp nói yêu anh rồi tặng anh cái hôn gió chúc ngủ ngon như thường lệ. Đồ mèo đáng ghét.

Bây giờ đang là những ngày cuối cùng của tháng 11, mùa đông đang đến gần. Luồng không khí khi tràn vào hệ hô hấp đã mang theo sự lạnh lẽo và hanh khô, cùng với cảm giác ran rát từ mũi kéo xuống cổ họng. Anh của cậu chịu lạnh không giỏi, cứ đến mùa đông thì đôi bàn tay anh chẳng bao giờ thôi lạnh buốt mặc cho cậu vẫn nắm chặt không buông. Anh hiện giờ đang cuộn lại trong mớ chăn đệm dày cộm cùng với chóp mũi ửng đỏ vì lạnh. Mingyu thầm ước mình có thể đi xuyên qua cái màn hình bé tí này để rồi ôm trọn anh vào lòng, dùng thân nhiệt của mình ủ ấm cho anh.

Cậu nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, hiện tại ở Ý đang là 6 giờ chiều, tương đương 1 giờ sáng ở Hàn Quốc. Vì chênh lệch múi giờ mà anh và cậu thường tận dụng khoảng thời gian ít ỏi lúc cậu tan học và anh đã hoàn tất công việc để có thể gọi cho nhau. Những cuộc gọi vào buổi đêm thế này cũng không tránh khỏi đôi lúc một trong hai ngủ quên giữa câu chuyện dang dở. Khi ấy người còn thức cũng chẳng vội bấm tắt cuộc gọi đi mà sẽ lặng im ngắm nhìn người trên màn hình say sưa ngủ, cho đến khi điện thoại đối phương tự động tắt vì sập nguồn mới thôi.

Vào cuối mùa thu hai năm trước, Mingyu bày tỏ dự định về tương lai với anh. Cậu bảo muốn sang Ý học thạc sĩ ngành thiết kế thời trang. Anh ban đầu có chút đắn đo vì anh biết yêu xa là chuyện không hề dễ dàng, nhưng rồi anh nghĩ mình không thể ích kỷ như thế, không nên cản trở việc Mingyu phấn đấu cho sự nghiệp. Và rồi cậu lên đường sang Ý vào mùa đông năm đó.

Thoáng chốc đã gần hai năm trôi qua. Khoảng thời gian đầu sau khi cậu đi cuộc sống của anh đúng là không suôn sẻ mấy. Anh phải học cách tự chăm sóc cho bản thân, tự làm mọi việc trong nhà, tự vỗ về trấn an chính mình, tập làm quen với việc không có cậu cạnh bên. Những đêm dài mộng mị không còn cậu vuốt ve, anh đã không ít lần vùi mặt vào gối mặc cho nước mắt cứ lăn dài rồi chìm vào giấc ngủ khi cơ thể rã rời. Căn nhà bỗng trở nên rỗng tuếch khi thiếu đi hơi ấm từ cậu.

Anh đã từng nghe rất nhiều người kể lại rằng việc yêu xa vô cùng trắc trở, đến khi tự mình trải qua anh mới hiểu rõ mọi thứ khó khăn đến nhường nào. Mingyu vốn là người cởi mở, thân thiện, giỏi quản giao, đi đến vùng đất mới cậu tự do khám phá những điều mới mẻ, gặp gỡ và mở rộng những mối quan hệ mới. Vì vậy mà có những lúc anh không tránh khỏi ghen tuông và nói lời chia tay. Nhưng rồi sự chân thành, nhẫn nại từ cậu đã giúp cả hai loại bỏ mọi hiểu lầm và ngày càng tin tưởng nhau hơn.

meanie | sfw challengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ