N - Night

1.1K 78 6
                                    

Có những đêm, khi ánh trăng đong từng hạt vàng rót vào khung cửa sổ, anh và em có thể cảm nhận sự hiện diện của nhau thông qua cái chạm dịu dàng, hơi thở nhè nhẹ, ánh mắt thâm tình. Có những đêm, ta không làm tình.

-

"Wonwoo nhất định phải đợi em tắm xong rồi mình cùng nhau đi ngủ nhé."

"Anh biết rồi, anh xem video về game một tí trong lúc đợi em vậy."

Wonwoo đã hoàn tất việc tắm gội vài phút trước, hiện giờ đang thư thái nằm dài trên giường, chăn đắp ngang hông, chăm chú theo dõi màn hình điện thoại. Mingyu lục tìm bộ quần áo thoải mái trong chiếc tủ đặt ở góc phòng và đi vào phòng tắm.

Rất nhanh sau đó, Mingyu trở ra với chiếc áo phông và quần đùi đơn giản, tay cầm khăn lau đi vài giọt nước còn đọng trên mái tóc đen dày.

"Đợi em sấy tóc đã rồi em dỗ mèo ngủ ngay nhé."

"..."

"Mèo ơi?"

Cậu tiến đến phía giường kiểm tra, mèo ngủ mất rồi. Đôi mắt nhắm nghiền, nhịp thở đều đặn, tay buông thõng điện thoại vẫn đang phát đoạn video về game trên Youtube. Có lẽ anh đã mệt nhoài sau một ngày chạy lịch trình xuyên suốt. Mỉm cười bất lực, Mingyu giúp anh tắt điện thoại, rút cặp kính gấp gọn gàng đặt lên tủ cạnh đầu giường. Cậu tắt đèn lớn, mở chiếc đèn ngủ có ánh sáng vàng nhạt dễ chịu, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, rón rén ra ngoài sấy tóc tránh gây ồn ào đến anh.

Một lát sau, cậu quay trở lại phòng ngủ cùng mái tóc khô ráo, nằm lên giường thật nhẹ nhàng và chui vào trong chăn. Chỉnh tư thế cho anh nằm sát vào mình, Wonwoo cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền chui rúc vào ngực cậu. Anh thường bảo cơ thể cậu thần kỳ quá, lúc nào cũng ấm áp, chẳng bù cho anh không chịu được lạnh. Mingyu vòng tay ôm lấy anh, không nhịn được mà hôn mấy cái liền lên đỉnh đầu say ngủ, miệng lầm bầm khe khẽ, "Đã bảo đợi em mà cuối cùng lại ngủ quên."

"Wonwoo ngủ ngoan nhé."

Bởi vì, người kia là người cuối cùng mà ta trông thấy trước khi khép mắt chìm vào giấc ngủ cũng là một loại hạnh phúc.

-

Chiều tối hôm nay nhóm không có lịch trình, Wonwoo bảo anh muốn nhân dịp này để nghỉ ngơi sau hai tuần bận rộn liên tục. Nhưng Mingyu thì lại không muốn bỏ qua cơ hội hiếm hoi này đi hẹn hò cùng anh. Ngồi trên sofa lướt điện thoại một lúc lâu vẫn không biết nên đi đâu, cậu xuống bếp lục lọi tìm nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh. Hừm, đồ ăn dự trữ đã sắp hết.

"Wonwoo ơi, tí nữa tụi mình đi siêu thị mua ít đồ nhé?" Mingyu nói vọng về phía phòng khách, nơi anh đang tập trung chơi game trên điện thoại.

"Đi siêu thị á? Được thôi, cũng lâu rồi mình chưa đi." Mắt vẫn dán vào ván game dang dở, Wonwoo cố gắng hoàn tất trận đấu thật nhanh để được Mingyu dắt đi siêu thị.

Với cuộc sống bận rộn không ngừng, đôi lúc cả hai sẽ chọn việc đi siêu thị như một cách để hẹn hò với quỹ thời gian ít ỏi, vừa có thể mua sắm thức ăn hay vật dụng thiết yếu cho tổ ấm của mình. Anh và cậu đều thích cảm giác nhìn ngắm những gian hàng đủ màu sắc được sắp xếp gọn gàng theo từng phân loại, cảm giác mọi người chỉ quan tâm đến việc lựa chọn sản phẩm cho giỏ hàng của bản thân, cả cảm giác đi lại trong không gian rộng lớn đó giúp họ giảm bớt căng thẳng. Vì thế Wonwoo đã đồng ý ngay khi Mingyu đưa ra đề xuất này, dù thông thường anh không quá hào hứng với việc phải ra khỏi nhà.

meanie | sfw challengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ