S - Security

825 114 14
                                    

“Ê Seokmin, hôm nay trời đẹp vãi. Đi đánh nhau không?”

Đẩy cửa bước vào là thân người cao lớn gần mét chín, cơ thể được xây nên bởi vô số thớ cơ bắp săn chắc, khoác trên người là bộ quần áo đắt tiền với một đống phụ kiện làm từ vàng bạc treo lủng lẳng đến chói cả mắt. Người vừa bước vào căn phòng nói lớn, một tay đút vào túi quần, tay còn lại kẹp điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi dài, dáng đi nghênh ngang cùng một nhóm người hộ tống phía sau.

“Đại ca Kim tới rồi à? Đi!” Người tên Seokmin đang nằm thả lưng trên thành ghế, hai chân gác lên mặt bàn đặt trước mặt lơ đễnh lướt điện thoại, nghe thấy giọng người kia liền bật dậy, “Đang chán đây.”

Nói đánh nhau là thế, đại ca Kim Mingyu đứng đầu băng đảng côn đồ này chỉ chuyên đi đòi nợ thuê, giải quyết ân oán giang hồ với những băng nhóm làm ăn thất đức tán tận lương tâm, tuyệt đối không động đến những người làm ăn chân chính, không động tay động chân với phụ nữ và trẻ em. Tiền công kiếm được dùng để phục vụ thú vui ăn chơi xa xỉ, bài bạc thâu đêm, đua xe lạng lách.

Đó là Kim Mingyu của hồi xưa thôi, chứ Kim Mingyu của bây giờ vẫn vậy.

Chỉ là từ khi gặp được “tình yêu định mệnh” của đời mình, đại ca Kim đã tập từ bỏ bớt những thú vui không lành mạnh.

Vì người ta không thích.

Còn Kim Mingyu không muốn làm người ta buồn.

Nhưng vấn đề là tán mãi người ta vẫn chưa đổ.

Thông thường Kim Mingyu chỉ tốn khoảng ba mươi phút để làm xiêu lòng một đối tượng ngẫu nhiên nào đó có vẻ ngoài ưa nhìn một chút lúc tình cờ gặp trong quán bar. Còn người này sở hữu ngoại hình mà trong mắt cậu chẳng khác gì thần tiên giáng thế, là người xinh đẹp nhất trên đời mà Mingyu từng gặp, một cái liếc mắt cũng đủ khiến Mingyu quên sạch tất cả những người cậu từng trêu ghẹo qua.

Mà kiên nhẫn cưa cẩm suốt ba tháng nay rồi người ta vẫn lạnh lùng như băng giá. Kim Mingyu từ xưa tới nay chưa từng dành nhiều thời gian đợi chờ một ai đến như vậy. Nhưng mà cái gì càng khó có được thì bản thân mới biết trân trọng.

Nói vậy thôi chứ cũng không biết có được diễm phúc để người ta cho vào trong khóe mắt không. Kim Mingyu thì được cái vua lì đòn.

Ban đêm thì là người sống trong bóng tối, kéo đàn em đi đánh nhau loạn xạ, ngông nghênh như thằng điên chả coi ai ra gì. Xong việc lại quay về nhà, đám đàn em rủ rê đi tìm niềm vui thì cũng từ chối, bảo là anh mày giờ là công dân mẫu mực rồi. Ban ngày thì quần áo tươm tất lịch sự, tóc tai vuốt keo ngay ngắn, xịt nước hoa nức mũi đến nỗi thằng bạn đồng nghiệp Lee Seokmin phàn nàn bộ mày giàu quá nên tắm bằng nước hoa hay gì? Rồi lái con xe bóng loáng đến trước tiệm sách nhỏ tọa lạc một góc phố, ăn dầm nằm dề ở đó cả ngày.

Mingyu dừng xe trước tiệm sách nhỏ quen thuộc được trang trí theo phong cách cổ điển. Mở cửa bước xuống xe, cậu đưa tay chỉnh trang y phục cho thật thẳng thớm, cúi người nhìn vào kiếng hậu vuốt lại mấy sợi tóc chưa vào nếp. Đến khi cảm thấy chỉn chu thì lại ngắm nghía hình ảnh bản thân phản chiếu trên cửa sổ ô tô, đứng tạo dáng như thể mình là người mẫu thường xuất hiện trên bìa tạp chí khiến người qua đường đi ngang lại thầm suy tư về nhân sinh và cuộc đời.

meanie | sfw challengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ