M - Morning

1K 87 4
                                    

Một ngày mới tại căn nhà của Jeon Wonwoo và Kim Mingyu thường sẽ bắt đầu vào lúc 4 giờ chiều.

Wonwoo cựa người tỉnh giấc, lăn lộn một lúc cũng thoát khỏi cái ôm siết chặt của con cún bự ham ngủ nào đấy. Với tay chộp lấy điện thoại đặt phía đầu giường, ngón tay cái Wonwoo hoạt động không ngừng trên màn hình kiểm tra tin nhắn, lịch trình, tin tức của ngày hôm nay. Mãi một lúc lâu sau, bụng anh đã bắt đầu kêu inh ỏi nhưng người nằm cạnh vẫn đang cuộn tròn trong chăn ấm ngủ ngon lành. Wonwoo thầm mắng mỏ trong bụng, con cún này định ngủ tới khi nào thế, định bỏ đói anh bé của mình thật đấy à?

Nhúc nhích một lát nữa với cái bụng đói meo, Wonwoo quyết định tìm cách gọi cái người vẫn đang ngáy o o kia dậy. Thật ra anh vẫn có thể tự nấu mì, nhưng cậu cũng cần dậy và ăn gì đó chứ, sao ngủ mãi mà không biết đói vậy?

Nghĩ là làm, Wonwoo bắt đầu chọt chọt nốt ruồi trên đầu mũi, lại gãi gãi cằm rồi nựng má con cún bự say giấc. Cậu vẫn nằm im bất động và thở đều đều. 

Wonwoo bất lực thở dài. Một khi Mingyu đã ngủ thì sẽ ngủ rất sâu và cực kì khó trong việc gọi cậu dậy, hôm nào cũng như hôm nấy.

Anh bèn đổi kế hoạch, nhổm người trèo lên người cậu, cọ đầu mũi lên chóp mũi cún, rúc vào cổ cậu thổi phù phù lên phần da mỏng manh đó, đưa tay véo vành tai của cái người ngủ say không biết trời trăng. Thế nhưng Wonwoo lại quên mất rằng Kim Mingyu chính là cái lò sưởi mà anh yêu thích nhất. Bằng chứng là trèo lên người người ta quậy quọ chưa được bao lâu, thân nhiệt ấm áp của người cuộn trong chăn tỏa ra liền giúp anh cảm thấy thoải mái giữa tiết trời vẫn còn se se lạnh. Lò sưởi vẫn hoạt động bình thường ở nhiệt độ 28, nhưng Wonwoo thích cục nhiệt di động này hơn cơ.

Sự ấm áp cùng mùi hương cơ thể quen thuộc khiến cơn buồn ngủ lại tìm đến Wonwoo. Anh bỗng quên mất dự định ban đầu cùng chiếc dạ dày đói cồn cào, ôm cả ổ chăn lim dim quay lại giấc ngủ.

Không lâu sau, Mingyu trở mình vì cảm giác bị một cái gì đó đè lên trong giấc ngủ, ngỡ đâu là bị bóng đè. Cậu mơ màng mở mắt, đập vào mắt là đỉnh đầu ngoan ngoãn của ai đó, một vài sợi tóc nghịch ngợm chui vào mũi cậu ngưa ngứa. Mingyu khó hiểu, con mèo trần như nhộng này tỉnh giấc giữa chừng rồi rời chăn leo lên người cậu ôm ấp và ngủ tiếp sao?

Với tay lấy điện thoại trên tủ cạnh đầu giường, đồng hồ hiển thị 4 giờ 30 chiều.

Đến lúc này Mingyu mới cảm nhận rõ rệt cơn đói đến rã ruột đang hành hạ cái dạ dày đáng thương của mình. Phải gọi mèo dậy ăn sáng thôi.

Cậu đưa tay luồn vào mái tóc đen mềm, tóc anh nay đã dài rồi này, lại còn bù xù cả lên là kết quả của một giấc ngủ ngon. Tay còn lại vuốt dọc tấm lưng trần, nhẹ nhàng như vuốt ve một chú mèo.

"Bé ơi dậy thôi, dậy ăn sáng nào." Cậu hôn lên mái tóc người trong lòng, kéo mặt anh lên rồi hôn lên hàng mi dài vẫn đang nhắm chặt.

Wonwoo nhúc nhắc người, vùi mặt vào ngực cậu và siết chặt vòng tay hơn nữa.

Mingyu mỉm cười cưng chiều, và nụ cười đó dần chuyển sang nét tinh ranh hơn. Bàn tay đang vuốt dọc sống lưng anh dần dà trượt xuống dưới, bóp lấy cánh mông mềm mịn, ngón giữa rê trên rãnh mông anh rồi dừng lại trước vùng cấm địa và mân mê phần da bên ngoài, chốc chốc lại ranh mãnh đẩy đầu ngón tay vào trong. Cậu không biết gì đâu nhé, cậu vô tội. Là vì ai đó có thói quen ngủ không mặc quần áo, lại còn khỏa thân nằm đè lên người cậu thế này, gọi mãi cũng chẳng chịu dậy.

meanie | sfw challengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ