U - Ugly

894 94 13
                                    

Ráng chiều. Những tia nắng cuối cùng của ngày trải lên thành phố một tấm màn màu vàng cam nhè nhẹ. Con đường xóm nhỏ dẫn lối về nhà in bóng hình con con của những cậu học sinh trạc tuổi nhau sau giờ tan trường. Một nhóm năm cậu nhóc khoảng tầm tám, chín tuổi, áo sơ mi trắng xộc xệch bên ngoài quần tây xanh đen lấm lem bụi bẩn, vừa đi vừa cười đùa rôm rả. Trên tay một trong số chúng là quả bóng đá dính đầy đất cát, cậu nhóc với dáng người dong dỏng cao, cũng là đứa hoạt bát nhất trong nhóm.

"Này, lúc nãy Mingyu ngầu thật đấy, lúc nó giành được bóng từ Hyunki rồi lật ngược tỷ số ấy." Một thằng bé lên tiếng, tăng tốc chạy về phía trước bắt kịp tốc độ của nhóc tên Mingyu, quàng tay ôm lấy vai bạn mình.

"Thôi mà Seokmin, cũng nhờ đội mình phối hợp ăn ý á chứ." Mingyu cười toe toét, lộ ra hai chiếc răng nanh thương hiệu. Nụ cười của nhóc chói chang lấn át cả chút ánh nắng yếu ớt cuối ngày.

"Ê hay bây giờ bọn mình ghé nhà tớ chơi đi, ba tớ mới mua bộ Play Station xịn lắm." Seokmin hào hứng đề nghị.

"Nghe cũng hay đấy-" Bỗng Mingyu dừng lại bước chân, mắt thoáng nhìn vào con hẻm nhỏ phía trước. Nhóc đột nhiên đổi ý, "Hay là mấy cậu cứ chơi đi nhé, tớ quên mất là hôm nay có hẹn ăn cơm với gia đình. Tớ đi trước nha, mẹ tớ chắc đang sốt ruột lắm rồi." Nhóc vội vã vẫy tay chào tạm biệt đám bạn của mình rồi nhanh chóng chạy đi mất.

Seokmin phụng phịu, thằng này hôm nay bị sao vậy trời, có bao giờ nó từ chối mấy cuộc vui kiểu này đâu?

Mingyu dừng chân trước con hẻm nhỏ mà nhóc nhìn thấy ban nãy, ngó nghiêng đợi cho đến khi đám bạn của mình đã rẽ vào con đường lớn hướng về nhà Seokmin. Lúc này nhóc mới yên tâm ngồi xổm xuống, đối diện với một cậu bé đang ngồi thu lu một góc, hai tay bó gối và giấu mặt vào đó, đôi vai gầy không ngừng run lên.

"Sao anh lại ngồi đây?" Mingyu đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen nhánh của cậu bé trước mặt, lo lắng hỏi han.

Nhận ra sự hiện diện của ai đó đang ở cự ly rất gần, cậu bé chầm chậm ngẩng đầu lên, khuôn mặt tèm lem nước mắt lẫn nước mũi, giọng thút thít, "Mingyu...?"

Không khó để Mingyu nhận ra đây là người anh Jeon Wonwoo lớn hơn nhóc một tuổi, sống ở gần nhà mình. Lúc nãy nhóc đã trông thấy cậu từ xa, không hiểu tại sao lại ngồi một mình nơi đầu con hẻm nhỏ thế này trong khi nhà cậu chỉ cách đây vài căn, nên nhóc quyết định tách ra khỏi nhóm bạn chạy đến hỏi thăm. Ngờ đâu lại đúng lúc cậu đang khóc.

"Anh sao thế? Anh không khỏe ở đâu ạ?"

"Mingyu ơi...hức...có con cún to lắm... Anh không dám vào nhà...huhu..." Wonwoo đã gần như nín hẳn thì lại òa khóc toáng lên vì sự xuất hiện đầy ân cần của đứa nhóc hàng xóm.

"Ơ, anh đừng khóc nữa mà, có em ở đây rồi." Nhóc Mingyu nhìn thấy cậu đột nhiên bật khóc trở lại thì tay chân luống cuống không biết nên làm gì, đành chồm người ôm lấy thân hình gầy gầy, bàn tay múp míp nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng đang không ngừng run lên, "Anh sợ lắm sao? Em dắt anh vào nhà nhé?"

Mái đầu nhỏ đang tựa trên vai nhóc khóc nấc lên khẽ gật gật. 

Vậy là bàn tay mũm mĩm nắm lấy bàn tay thon thon, Mingyu đi trước và Wonwoo theo sau, nhóc lớp 3 dẫn dắt người anh lớp 4. Vừa đi được vài bước thì cậu chững lại, toan quay đầu bỏ chạy khi nhìn thấy chú cún to với bộ lông đen tuyền lúc nãy, bàn tay đã được người phía trước nắm chặt lấy, "Không có gì phải sợ đâu anh Wonwoo, chỉ là một chú cún thôi. Với lại đã có em ở đây với anh mà." Mingyu dịu giọng trấn an.

meanie | sfw challengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ