Q - Question

974 98 15
                                    

Mingyu không hiểu dạo gần đây anh mèo nhà mình đang ấp ủ âm mưu gì nữa.

Mấy ngày gần đây anh cứ dán chặt vào cái điện thoại, thần thần bí bí gõ bàn phím hí hoáy, lúc thì tỏ vẻ đăm chiêu, lúc thì lại tủm tỉm cười một mình. Cậu đã tò mò ghé sang mấy lần nhưng đều bị anh đẩy ra, còn bảo là "Em không được xem đâu". Lúc nãy ngồi chung xe trên đường về nhà cũng thế, bây giờ về đến nhà lại ngồi một góc trong phòng khách với tình trạng y hệt. Mingyu chỉ biết gãi đầu, hay là anh chán em, anh có người khác rồi? Mà Wonwoo không phải người như vậy đâu. Rốt cuộc anh đang có ý đồ gì vậy?

Đến giờ ngủ, Mingyu đã tắt cả đèn trần và chỉ để lại ánh đèn ngủ lờ mờ phía đầu giường, anh vẫn ôm khư khư cái điện thoại mà chưa có dấu hiệu đi ngủ.

"Muộn rồi, đi ngủ thôi. Anh cứ cắm mặt vào cái điện thoại suốt cả ngày ấy, còn chẳng thèm ngó ngàng đến em." Lật chăn chui vào cùng anh, Mingyu bĩu môi đầy ủy khuất, nằm xoay về phía người vẫn đang chú tâm vào màn hình điện thoại mà chẳng thèm quay sang nhìn cậu lấy một cái.

"Em ngủ trước đi, anh xong cái này thì sẽ ngủ ngay." Wonwoo vẫn mải miết với chiếc điện thoại trên tay, không màng tới chú cún bự cạnh bên mình đang trưng ra vẻ mặt ỉu xìu như vừa mắc mưa.

"Anh chả thương em, chả yêu em." Như muốn nhận được sự chú ý từ anh, Mingyu giả vờ hờn dỗi xoay sang hướng ngược lại, quay lưng về phía anh.

Lúc này, Wonwoo mới rời mắt khỏi thiết bị trong tay, khẽ đưa mắt sang nhìn bóng lưng bình thường vô cùng vững chắc nhưng giờ đây lại co ro đến bé bỏng. Anh phì cười, tông giọng trầm ấm vang lên đều đều giữa căn phòng tối, "Mai anh làm tiếp, giờ anh đi ngủ đây."

"..." Không trả lời anh.

"Trời lạnh thế này mà không ai ôm mình ngủ."

"..." Vẫn không trả lời.

"Đúng là căn nhà lạnh lẽo tình người."

"..." Kiên trì im lặng.

"Mingyu ngủ rồi à? Vậy đêm nay mình phải tự ngủ thôi. Haiz, sống chung một nhà, ngủ chung một giường mà sao tôi lại cảm thấy cô đơn thế này."

"..."

Wonwoo chợt cảm thấy lạ, những lúc anh giở chứng càu nhàu như thế này chưa kịp đến câu thứ ba, cậu đã vội lao đến dùng môi chặn anh lại. Vậy mà anh vờ cằn nhằn suốt từ nãy đến giờ vẫn không nhận được động thái nào từ người bên cạnh. Đừng nói với anh là cậu ngủ rồi đấy nhé?

Tắt điện thoại, anh rón rén chồm người nhích về phía cậu, ló đầu sang bên cạnh tò mò xem cún bự nhà anh đang làm gì.

Ai dè cậu ngủ thật, còn ngáy nữa chứ.

Hừ, còn chưa hôn anh chúc ngủ ngon. Mà thôi, cũng do lúc nãy anh thờ ơ với cậu quá, lần này không trách được. Nhưng chưa nhận được cái hôn từ anh mà cậu vẫn có thể ngủ ngon lành á? Đáng ghét thật.

Ghét thế này phải hôn một cái. Chưa đủ, thêm cái nữa. Chả hiểu mơ thấy gì mà dẩu cả môi thế kia, trông cũng ghét đành hôn lần nữa. Tạm thời cho cậu nợ ba cái hôn, sáng mai thức dậy anh sẽ đòi cho đủ.

meanie | sfw challengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ