E - Ending

861 56 4
                                    

Kể cả khi thế giới kết thúc vào ngày mai.

-

Một ngày trước khi thế giới biến mất, dường như nỗi hoảng sợ hay lo lắng trong mỗi con người cũng đã dần không còn được đề cập đến. Tất cả mọi người trên thế giới này, đều đã học cách chấp nhận nó, dù muốn hay không.

Wonwoo thong dong rảo bước trên con đường quen thuộc dẫn lối về mái ấm của mình. Thông thường thành phố này đông đúc, nhộn nhịp đến mức khiến một người trầm lắng như anh phải cảm thấy đau đầu. Thế nhưng hôm nay lại im ắng đến kỳ lạ, cửa hàng hai bên đường đều đã đóng cửa khóa kín, đường xá thênh thang cũng chỉ lác đác vài bóng người qua lại. Anh sải từng bước chân thật chậm, thật ung dung như để ngắm nhìn thật kỹ càng thành phố sầm uất mà anh đã chuyển đến từ thuở thiếu niên để chinh phục ước mơ, cùng lúc như muốn lưu giữ hình ảnh yên bình hiếm hoi của nơi đây. Có lẽ tất cả mọi người đều đã trở về bên cạnh những người mà mình thương yêu nhất, dành từng phút giây quý giá cuối cùng với nhau. 

Bất chợt, tia nhìn của anh được thu hút bởi một quán cà phê sách nhỏ cũ kỹ, nấp mình trong một góc phố yên ắng. Phía trước quán nhỏ là một quầy hoa đủ loại, đủ hương thơm, đủ màu sắc, một điểm rực rỡ tô lên tông màu ảm đạm của không khí lạnh lẽo mùa thu. Chiếc quán nhỏ bé nép mình vào một khoảng thinh lặng, dường như đã bị người dân bỏ quên giữa thành phố tấp nập, thế nhưng ngày hôm nay lại nổi bật đến nao lòng. Đặc biệt hơn cả, quán vẫn treo bảng mở cửa, vào cái thời khắc mà ai nấy đều trở về nhà, về với gia đình.

Không nén được sự tò mò, Wonwoo dợm bước vào trong, không gian tuy nhỏ bé nhưng lại vô cùng ấm cúng và nức mùi cà phê thơm lừng.

"Chà, chàng trai trẻ, cậu vẫn có nhã hứng dùng cà phê sao?" Một giọng nói hiền hậu pha chút ý cười vang lên kéo sự chú ý của Wonwoo về phía cạnh cửa ra vào. Một bà lão lớn tuổi yên vị trên chiếc ghế gỗ, cặp kính lão trượt trên sống mũi nhỏ nhắn, đôi bàn tay gầy guộc nhuốm màu thời gian thoăn thoắt cùng cuộn len xanh lam, cạnh chân bà là một chú mèo mướp và chú chó mực đang say ngủ. 

"Sao bà lại ở đây một mình vào giờ phút này ạ? Gia đình bà không ở cùng bà sao?" Anh lên tiếng hỏi, kéo lấy chiếc ghế gỗ nhỏ bên cạnh và ngồi vào cái bàn be bé gần đó.

"Một tách cà phê nóng nhé?" Câu trả lời không liên quan. Bà lão vẫn cặm cụi cùng cuộn len và kim đan mà chưa nhìn anh lấy một lần.

"Vâng ạ."

Một tách cà phê nóng hổi nghi ngút khói được đặt trước mặt anh. Quả thật mùi cà phê luôn giúp anh cảm thấy tỉnh táo và dễ chịu. Bà lão lom khom bước chậm rãi về phía chiếc ghế ban nãy, ngồi xuống đối diện anh ở phía bên kia cái bàn nhỏ nhắn.

"Chỉ có mỗi ta ở đây thôi." Nhặt cuộn len trên mặt bàn, bà tiếp tục hí hoáy với chiếc khăn choàng dang dở. Giọng thản nhiên như thể đây là chuyện bình thường nhất trên đời.

"Thế gia đình và con cháu bà thì sao ạ?"

"Ta không có con cháu, gia đình người thân đều đã mất hết. Ta sống một mình cũng đã một thời gian dài."

meanie | sfw challengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ