R - Remember

911 75 8
                                    

Tags: mpreg

——————

"Min ơi anh đói bụng."

...

"Min ơi?"

...

"Min à!"

"Dạ?"

"Anh đói bụng quá à." Wonwoo tắt điện thoại sau khi hoàn thành ván game, anh đã tập trung chơi cả buổi tối nên hiện tại có chút đói, đành mè nheo em người thương nấu mì cho ăn nhưng gọi mãi chẳng thấy trả lời.

Tựa lưng vào thành ghế sofa, ánh mắt Wonwoo hướng về phía cậu trai với thân hình to lớn kia đang ngồi bó gối gần bệ cửa sổ, "Em đang làm gì á? Em ngồi như vậy suốt 20 phút rồi."

"Em vừa tưới nước cho cây sơn trà, em ngồi nhìn sơn trà uống nước." Lúc này Mingyu mới dời tầm mắt từ cây sơn trà về phía dáng người cao gầy nơi ghế sofa, "Bé đói hả, em đi nấu mì cho bé ngay đây. Bé đợi em một xíu nhé."

"Rõ ràng là người ta lớn tuổi hơn mà cứ gọi người ta là bé." Rời khỏi chỗ ngồi, Wonwoo tiến về phía chú cún bự nhà mình ngồi xổm xuống bên cạnh, "Mingyu không những giỏi chăm người mà còn giỏi chăm cây nữa."

Mingyu phì cười trước lời khen của anh, "Người ta dù lớn tuổi hơn nhưng vẫn chỉ là một em bé nhỏ xíu cần được chăm bẵm cẩn thận thôi." Cậu đưa tay véo vào cái má mềm mềm trắng trẻo, là thành quả của việc chăm mèo kỹ lưỡng, "Là vì em quý món quà mà ba mẹ đã tặng mình nhân dịp tân gia lắm. Anh nhìn xem, sơn trà uống được hai ngụm nước rồi."

"Có bàn tay của Mingyu chăm sóc thì anh tin chắc sơn trà sẽ lớn nhanh và khỏe mạnh thôi." Con mèo nhỏ dụi dụi gò má vào lòng bàn tay to lớn ấm áp, nũng nịu chu chu môi trông đến là yêu.

"Dạo này anh đáng yêu quá đấy nhé, cứ như vậy em không chịu nổi đâu." Mingyu không nhịn được mà áp lòng bàn tay vào hai bên má anh, hôn lên thứ mềm mại đó mấy cái liền.

"Ý em là trước giờ anh không đáng yêu hay gì?" Mèo xù lông dẩu cả môi lên phụng phịu.

Cứ đà này Mingyu nghĩ mình sẽ bị nhũn tim vì cái đồ dễ thương này mất, lại hôn hôn lên môi xinh thêm vài cái nữa, "Anh lúc nào cũng đáng yêu mà, chỉ là dạo này anh thoải mái bộc lộ nét đáng yêu đó nhiều hơn. Anh cười nhiều hơn, quậy quọ nhiều hơn, thể hiện bản thân nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn. Em vui khi nhìn thấy anh hạnh phúc."

"Thật à? Hừm, anh cũng không nhận thức được sự thay đổi này ở bản thân, nhưng rất may là theo hướng tích cực. Anh nghĩ là do anh cảm thấy viên mãn với cuộc sống hiện tại. Chúng ta ngày càng thành công, đạt được nhiều thành tích; chúng ta hoạt động chăm chỉ, được mọi người yêu thương; chúng ta có nhau, cùng xây dựng một tổ ấm."

Nghe những lời này từ anh, Mingyu xúc động nhổm người đón trọn dáng người nhỏ bé hơn mình vào lòng, cảm nhận lồng ngực đập từng nhịp êm ả, "Em sẽ cố gắng hơn nữa, em sẽ biến anh thành người hạnh phúc nhất trên thế gian."

Wonwoo cười hiền, vỗ về tấm lưng vững chắc sẵn sàng che chắn cho anh trước tất cả sóng gió cuộc đời, "Có em đã là một điều hạnh phúc mà anh chẳng cần phải cầu xin Thượng Đế."

meanie | sfw challengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ