Wonwoo mệt mỏi tựa đầu vào cửa sổ, chiếc xe đen bóng lao vun vút trên đường phố buổi đêm, khung cảnh bên ngoài kéo thành từng vệt sáng trôi tuột về phía sau. Anh khép hờ mắt để tâm trí nghỉ ngơi trong chốc lát trên quãng đường về nhà sau một ngày dài quay cuồng trong công việc. Bây giờ đã là quá nửa đêm, trên đường cũng không còn quá nhiều người qua lại, tài xế điều khiển con xe đắt tiền chạy với tốc độ cao hộ tống cậu chủ về nhà.
Lại là một ngày vô vị như bao ngày.
Chiếc xe dừng bánh trước một dinh thự lộng lẫy ở vùng ngoại ô thành phố, sân trước rộng rãi được phủ lên thảm cỏ xanh mướt lát những phiến đá tự nhiên tạo thành lối đi, xung quanh là khu vườn đầy màu sắc với đa dạng các loài cây và hoa được chăm sóc kĩ lưỡng, đài phun nước có thiết kế cầu kì được đặt ngay giữa khoảng đất rộng, phía bên trái khu vườn còn có một hồ cá Koi sực nức mùi tiền. Chỉ nhìn từ bên ngoài cũng đủ để người khác dễ dàng thấy được đây là căn dinh thự của một gia đình lắm tiền, hay còn có thể nói là không có gì ngoài tiền.
Tài xế tắt máy, rời khỏi ghế lái, vòng ra sau mở cửa đánh thức người con trai lúc nãy mải ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ đến ngủ quên, "Thưa cậu chủ, chúng ta đã về đến nhà."
Căn dinh thự nguy nga vẫn mở đèn sáng rực, có vẻ gia nhân trong nhà đang đợi cậu thiếu gia của gia tộc họ Jeon trở về. Jeon Wonwoo thoáng cau có vì bị đánh thức giữa giấc ngủ ngắn ngủi, giày da sáng loáng chạm xuống nền gạch đá sải bước vào nhà. Trước cửa chính của căn dinh thự hiện diện một dáng hình cao lớn vượt trội, áo sơ mi trắng chỉnh tề bên trong áo vest đen, trên cổ là cà vạt đen ngay ngắn, quần tây cùng màu thẳng thớm, dáng vẻ nghiêm chỉnh nhưng không kém phần tận tụy.
Wonwoo từ xa đã trông thấy, mười lần như một tự hỏi không hiểu tại sao người này có thể duy trì trạng thái ổn định như vậy trong suốt một ngày dài, hiện tại đã là hơn nửa đêm nhưng trang phục vẫn cực kì tươm tất, thần sắc lại tươi tỉnh lạ thường. Trong khi anh đã thoáng nhìn được hình ảnh bản thân phản chiếu qua cửa kính xe trước khi ngồi vào lúc nãy, tóc tai rối bời, khí sắc xanh xao, đôi mắt thâm quầng trĩu nặng, đôi môi tái nhợt, áo sơ mi đen xộc xệch đã mở bung hai cúc đầu tiên. Trông vô cùng bếch bác khó coi.
Người kia nhìn thấy anh đi tới, ngay lập tức nở nụ cười tươi tắn như rọi sáng cả màn đêm tịch mịch, hai tay chắp trước bụng, kính cẩn cúi người, "Thiếu gia Jeon, mừng cậu về nhà."
Wonwoo khẽ gật đầu đáp lại lời chào, vội vàng lướt qua người đó bước thẳng vào nhà, vừa kịp giấu đi nụ cười.
Vừa về đến nhà đã nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông trung niên ngồi chễm chệ trên sofa giữa phòng khách rộng lớn thoải mái xem TV, Wonwoo thật sự muốn quay trở ra leo lên xe rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Thăm dò tình hình đoán rằng người đàn ông đó có vẻ đã ngủ quên trong lúc xem tin tức, anh rón rén bước chân dự định nhanh chóng bỏ trốn lên phòng ngủ trên tầng, nào ngờ giọng nói đầy uy lực vang lên liền phá tan ý định tẩu thoát.
"Về rồi sao không chào ba một tiếng? Con ngồi xuống đây một lát đi."
Wonwoo chán nản nuốt ngược tiếng thở dài vào trong, lê từng bước chân nặng nề tiến về phía ghế sofa, đặt mình ngồi xuống phía đối diện.
BẠN ĐANG ĐỌC
meanie | sfw challenge
Hayran Kurgu26 letters of the English alphabet, one letter one love story. for my meanie.