Wonwoo duỗi người nằm trên sofa, mắt chăm chú xem bộ phim Netflix đang được phát từ máy chiếu âm tường lên bức tường trắng đối diện cùng bộ loa đặt khắp nơi trong phòng khách. Thỉnh thoảng, anh đưa tay chỉnh gọng kính bị lệch đi do tư thế nằm nghiêng sang một bên hiện tại. Phía sau, tấm lưng gầy được ủ ấm bởi thân nhiệt nóng hừng hực từ người con trai anh chung sống. Một tay Mingyu ôm hờ quanh eo anh, một tay chống đầu tập trung theo dõi diễn biến hấp dẫn của bộ phim, tấm chăn mỏng cũng được cậu đắp ngang hông cả hai.
Trời đương lúc giao mùa, chuyển xuân. Cái lạnh của mùa đông vẫn còn vấn vương chưa dứt, ngoài kia ban đêm mang hơi lạnh áp lên ô cửa sổ một lớp màn sương mỏng. Trong căn hộ nhỏ nơi tầng cao, nhiệt độ máy sưởi vẫn được Mingyu điều chỉnh chiều theo sở thích ưa ấm áp của con mèo nhỏ nhà mình ở 28 độ C, mặc kệ bản thân nóng bức đến rịn mồ hôi vẫn tích cực dùng thân nhiệt sưởi ấm cho anh.
Mùi xạ hương và thảo mộc từ lọ nến thơm tí tách cháy vuốt ve đầu mũi, ánh sáng lờ mờ từ máy chiếu là nguồn sáng duy nhất trong không gian, cả cơ thể được bao bọc trong sự ấm áp và an toàn tuyệt đối, âm thanh sống động từ dàn loa được bố trí khắp gian phòng khách, trước mắt là bộ phim nhẹ nhàng lấy bối cảnh từ mùa hè của nước Ý. Tất cả những điều này giúp Wonwoo có thể dễ dàng thả lỏng tâm trí, để lòng mình bình yên vào những giây phút cuối cùng của ngày. Và sự dễ chịu này khiến mi mắt anh nặng trĩu, đôi mắt cố gắng dán vào bức tường trắng phía đối diện cũng dần buông xuống.
…
Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, cũng không biết cái kết của bộ phim xem dở như thế nào, Wonwoo chầm chậm mở mắt ra, và phát hiện anh đang không ở nhà.
Một không gian hoàn toàn lạ lẫm.
Anh có chút hoảng sợ nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh, cẩn thận quan sát xung quanh. Wonwoo nhìn xuống bộ trang phục mình đang mặc trên người, vẫn là áo thun đen trơn và quần thể thao mà anh mặc khi nãy. Chợt quay lại nhìn về phía sau lưng, nhưng ở đó không có ai cả. Không có dáng hình mà anh đang tìm kiếm, Mingyu không ở đây.
Hướng tầm nhìn trở lại phía trước mặt, anh nghĩ mình đang ở bên trong một bảo tàng, và nơi đây đang tổ chức một buổi triển lãm. Bằng chứng là anh đang đứng giữa một căn phòng với hai bức tường trắng đối diện nhau treo đầy tranh, nhưng khoảng cách vẫn còn khá xa để anh có thể nhìn thấy những bức tranh ấy vẽ về sự vật hay sự việc nào. Và chỉ có một lối đi duy nhất, từ chỗ anh đứng đến cuối căn phòng, không có cửa ra. Quan trọng hơn hết, ở đây chẳng có một ai khác, ngoài anh.
Không thể nén lại sự tò mò, Wonwoo dợm bước tiến về phía trước để nhìn rõ hơn những bức tranh đáng nghi được treo trên hai bức tường. Dáng vẻ vô cùng bình thản, không hề tỏ ra nao núng hay sợ sệt.
Bước chân dừng lại trước bức tranh đầu tiên, anh đưa tay đẩy gọng kính đang trượt dần trên sống mũi cao, thoáng sửng sốt vì trong bức tranh đó là hình ảnh của chính bản thân anh.
Quan sát kĩ một chút, anh nhận ra đây chính là cậu nhóc Wonwoo năm 15 tuổi. Wonwoo của năm 15 tuổi đăng ký tham gia lớp học guitar và bắt đầu hình thành niềm đam mê với âm nhạc. 15 tuổi, độ tuổi của những đứa trẻ bước đầu chập chững trên hành trình lớn lên, Wonwoo đã nhận thức được ước mơ mà mình muốn theo đuổi. Anh quyết định tham gia buổi thử giọng của công ty giải trí Pledis, và trở thành thực tập sinh. Cuộc đời Jeon Wonwoo mở ra một chương mới, là điểm khởi đầu cho cả chặng đường dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
meanie | sfw challenge
Fanfiction26 letters of the English alphabet, one letter one love story. for my meanie.