Mùa hè vẫn đang thống lĩnh bầu trời vào tháng Tám. Những cơn mưa bất chợt ngoài hiên nhà vẫn kéo dài không dứt.
Mingyu đứng trước tiệm bánh cậu vừa ghé qua lúc nãy mua một số món đem về nhà dùng dần, đợi chờ cơn mưa qua đi. Chần chừ một lúc lâu, Mingyu không thích cảm giác nước mưa dính vào quần áo, cậu lững lờ hết nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay lại thở dài vào tiếng mưa rào rào. Bầu trời vẫn mang một màu đen kịt của những đám mây xám xịt, có vẻ cơn mưa này còn rất lâu mới có thể tạnh. Cậu quyết định quay trở vào trong cửa hàng bán bánh, hỏi mượn nhân viên được một chiếc ô.
Cố sải dài bước chân để có thể trở về nhà càng nhanh càng tốt, Mingyu thoáng cau mày vì cảm giác ướt sũng từ đôi giày thể thao đã ngấm nước mưa lạnh lẽo. Sắp đến rồi, nhà cậu cách đây khoảng chừng hai trăm mét nữa.
Giữa màn mưa trắng xóa giăng khắp lối đi, những giọt nước từ đám mây trên đỉnh đầu liên tục đổ ào ào xuống, gió thi nhau thổi từng cơn lạnh giá, Mingyu chợt nghe thấy âm thanh như tiếng thút thít của một loài động vật nhỏ bé, đáng thương và tuyệt vọng.
Meo meo. Là tiếng mèo kêu.
Cậu xoay người tứ phía nhìn quanh chỗ mình đang đứng tìm nơi phát ra loại âm thanh vô hại đó, và phát hiện ra một chiếc thùng carton nhỏ được đặt cạnh cột đèn đường gần đó. Mingyu tiến lại gần, rướn cổ tò mò nhìn vào bên trong.
Bên trong hộp carton đã ngấm nước mưa và trương phình chuẩn bị rã ra, lấp ló một chú mèo nhỏ nhắn với bộ lông màu trắng đã bị cơn mưa làm cho lấm lem bùn đất và ướt sũng. Cơ thể nhỏ xíu và gầy gò không ngừng run rẩy vì lạnh, cái miệng hồng hào liên tục kêu "meo meo" như đang cầu cứu.
Mingyu vội vã ngồi xổm xuống, nghiêng ô che chắn cho sinh linh nhỏ bé tội nghiệp. Nhìn vào tình hình hiện tại, cậu đoán chú mèo này đã bị chủ nhân bỏ rơi, bên trong hộp carton vẫn có một chiếc khăn nhỏ và một ít hạt thức ăn cho mèo vỡ ra vì ướt. Cậu không rõ chú mèo này đã ở đây được bao lâu, nhưng với thời tiết ẩm ương như hôm nay, chắc chắn nó không thể chống chọi lại và sống sót đến sáng ngày mai.
Mingyu đắn đo một lúc, cuối cùng quyết định dùng tay không cầm ô hết mực nhẹ nhàng bế con vật nhỏ nhắn đó ôm vào lòng, sau đó dốc sức chạy thật nhanh về nhà.
Mặc dù chưa từng có kinh nghiệm trong việc chăm sóc thú cưng và cũng chưa từng có ý định sẽ nuôi thú cưng, Mingyu nghĩ rằng cứu được một tính mạng dù nhỏ hay lớn đều là việc đáng làm. Dù gì cậu cũng đang sống một mình trong căn nhà khá rộng rãi, hoặc là cậu có thể tạm thời săn sóc nó và sau này gửi lại cho ai đó có nhu cầu nuôi mèo hơn.
Mở cửa bước vào nhà, Mingyu gấp gọn ô và đặt đôi giày ướt vào một góc. Còn chẳng kịp tắm gội và thay một bộ quần áo khô ráo mới cho bản thân, cậu vội vã bế chú mèo nhỏ vào phòng tắm, cẩn thận dùng làn nước ấm tắm rửa cho con mèo vẫn đang run cầm cập vì dầm mưa, mọi động tác đều vô cùng từ tốn sợ rằng sẽ vô tình làm đau người bạn mới gặp, sau cùng dùng khăn bông lau sạch và sấy khô.
"Đấy, lại trắng trẻo đẹp trai ngay." Cậu cảm thán trước "thành quả" của bản thân sau một hồi vật lộn với sự vụng về của lần đầu tắm táp cho loài mèo. Mingyu đã biết giới tính của đứa nhóc này sau lần tắm khi nãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
meanie | sfw challenge
Fanfiction26 letters of the English alphabet, one letter one love story. for my meanie.