CHƯƠNG 1

629 37 7
                                    

Thời tiết BangKok gần đây rất thất thường, hôm thì nắng như muốn thiêu đốt mọi thứ, hôm thì không khí đang dịu nhẹ lại vì một tiếng sấm mà như mở khoá cho những cơn mưa xối xả, Build đứng ngoài ban công vội vã di dời vài chậu cây con vào bên trong để tránh mưa lớn, đóng lại cánh cửa em đi đến bên chiếc sofa ngồi xuống mở tivi tìm kiếm kênh xem phim quen thuộc. Trên tivi hiện tại đang là chương trình dự báo thời tiết có lẽ hết dự báo này mới chiếu đến bộ phim ấy.

"Kính chào quý vị và các bạn, thời tiết BangKok hôm nay có dấu hiệu mưa lớn, giông và kèm gió giật mạnh. Kính mong mọi người khi ra ngoài phải chú ý và cẩn trọng..."

Bản tin dự báo chỉ chiếu tầm 5 phút rồi phát thêm một đoạn phong cảnh Thái Lan, Build chán trường nằm dài trên sofa, em chỉ muốn xem phim thôi, lâu quá đi. Trên tivi lúc này chiếu đến khung cảnh ở Chiang Mai, em bất giác ngẩn ngơ nhìn màn hình, đã lâu rồi không đến đấy cảnh sắc vẫn động lòng người như vậy.

"Ở Chiang Mai bây giờ có mưa không nhỉ?"

Tự cười với chính câu hỏi của mình, em cũng không hiểu sao mình lại vô thức hỏi câu đó. Khoảng thời gian ấy đối với em rất đẹp, tuy có chút đau lòng nhưng thật sự mà nói Build không nỡ quên những ngày ở Chiang Mai. Nhớ những món ăn của bác Thip, nhớ những lần trò chuyện cùng bác Narawat và em cũng nhớ người đó nữa.

Ba năm trước lúc Build còn ở năm cuối trung học, em cố gắng vùi đầu vào đống bài tập trên trường, năm cuối nên có hơi vất vả. Ba mẹ Build thương em họ chưa từng đặt cho con mình bất kỳ áp lực nào hay bắt ép em phải mang thành tích gì về nhà, Build cũng thương ba mẹ nên việc em chăm chỉ học tập cũng chỉ muốn ba mẹ tự hào về mình. Thấy con trai cứ cắm cúi vào đống tài liệu trên bàn ông Sanun cũng xót, ông lại gần Build nhẹ nhàng đặt tay lên tấm lưng em rồi bảo:

"Cuối tuần này ba mẹ có việc cần ra ngoại ô hay con đi với ba mẹ đừng suốt ngày ở lì trong phòng như thế."

Ngước mắt lên nhìn ba rồi lại nhìn đống sách vở trên bàn Build có ý từ chối nhưng không để cho em nói ra ông liền tiếp lời.

"Ra ngoài thư giãn một chút đừng vùi mặt vào bài vở suốt như thế, ba mẹ đều rất xót cho con. Ba và mẹ đều biết con rất ngoan, cũng chưa từng đặt áp lực hay bắt ép con việc gì, chúng ta đều muốn con thoải mái."

Ba đã nhẹ nhàng với em rồi nếu còn từ chối sợ rằng trong hộ khẩu nhà Puttha Build sẽ bị gạch tên ra mất.

"Dạ cuối tuần sẽ đi với ba mẹ."

Quay đi quay lại cũng cuối tuần, Build giúp gia đình mang những món quà mà ba chuẩn bị lên xe. Từ khi xe lăn bánh, ba và mẹ cứ nhắc về người bạn của mình, ông nói về những ngày hai người còn học chung sau đó người bạn này quay về Chiang Mai để xây dựng nông trại.

Build cũng bị cuốn theo lời kể của họ mà chẳng để ý đã đến nơi lúc nào. Không khí nơi đây thật khiến tâm trạng thoải mái, nó làm em quên đi những bài tập chất đống ở phòng.

"A! Mình ơi có anh chị Puttha ghé này"

Người phụ nữ có mái tóc đã lấm tấm vài sợi bạc cất tiếng gọi, không lâu sau phía bên trong có một người đàn ông đi tới.

|BIBLEBUILD| AUF WIEDERSEHENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ