Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời chỉ vừa ló dạng Build đứng trước cửa phòng vợ chồng Sumettikul, tay cứ đưa lên lại hạ xuống, Build có chuyện muốn thưa với hai bác nhưng cũng sợ mới sớm đã làm phiền họ, lúc em đang không biết như thế nào thì cánh cửa bỗng bật mở.
"Sao con lại ở đây?"
"Dạ con..."
"Build có gì sao? Con không khoẻ ở đâu à?
Thấy em cứ ấp úng mãi, tay thì vân vê chiếc áo ngủ đến nhăn cả một góc, ông liền bảo Build vào bên trong.
Đưa em đến ngồi ở sofa đối diện giường ngủ, Build nhẹ thưa với họ việc em nghỉ học ở trường đã lâu kỳ thi cũng sắp đến gần nên em muốn về BangKok để đi học lại. Build nói thêm rằng em sẽ ở lại căn nhà mà gia đình từng sống mong ông bà đừng lo lắng.
Ban đầu cả hai sợ em nhìn cảnh nhớ người, họ khuyên em ở đây thêm vài hôm nữa, còn việc học nếu em chịu ông bà cũng sẽ giúp em chuyển trường về đây để tiện cho em nhưng Build từ chối. Họ tốt với em như thế mà em chẳng báo đáp được gì lại còn đi thích con trai họ khiến anh ấy khó xử tránh né, em tệ quá.
Ông Narawat và bà Thip cũng hiểu lí do em muốn về BangKok gấp như vậy là vì sao nhưng họ không nói, họ tôn trọng em, nếu em muốn kể vợ chồng hai người sẽ lắng nghe còn nếu em không muốn nói họ cũng không hỏi sợ làm em không vui.
Bà Thip ôm em thủ thỉ vài câu, đứa nhỏ này có gì cũng ôm hết vào lòng, không ổn hay sao cũng không nói, bà dặn em phải giữ sức khỏe, nhớ thường xuyên gọi về, ở một mình nếu có gì khó khăn phải lập tức về đây, ai dám ăn hiếp phải mách với bà, bà lấy trái cây chọi chết tụi nó.
Vợ ông cứ ôm em nói hết cả buổi, bà không nỡ để Build về BangKok nhưng biết làm sao được bà có lí do gì để giữ đứa nhóc đáng yêu này ở lại.
Hôm Build rời Chiang Mai chỉ có vợ chồng ông bà ra tiễn, Build nói họ đừng cho Bible biết, không phải em sợ gặp anh em chỉ sợ gặp anh rồi lại không nỡ đi nữa.
Ngồi trên xe lửa, Build ngắm nhìn cảnh vật xung quanh lần lượt lướt qua bên ô kính. Nhìn lại khoảng thời gian vừa rồi tuy em ở đây không quá lâu nhưng đọng lại trong em rất nhiều ký ức, em thích cái không khí thất thường ở Chiang Mai, em thích hai bác và em cũng thích anh. Đã nói là sẽ không nhớ đến anh vậy mà anh xem tàu chỉ vừa khởi hành em lại nghĩ đến anh rồi.
Đoàn tàu có thể đi qua khung cảnh ở mọi ga nhưng trái tim anh lại không thể để hình bóng em ở lại.
Build ngã người vào ghế, nhắm mắt đánh một giấc, tàu cứ chạy cho đến khi em nghe thấy thông báo đã đến nơi. Build ngồi dậy vươn vai vài cái, ôi trời ơi cái lưng của em, chưa già mà nó đã kêu rắc rắc rồi.
Trở lại ngôi nhà từng sống, mọi thứ vẫn như cũ, có lẽ bác Narawat đã cho người dọn dẹp lại trước khi em về. Bác vẫn luôn tốt với em như thế. Build đi xung quanh một vòng những đồ đạc cũ không thay đổi gì chỉ là nơi này giờ đây thiếu mất hơi ấm gia đình.
Lau đi giọt nước mắt bên má, em sắp xếp lại hành lí sau đó lên trường làm hồ sơ.
Build vừa giỏi vừa chăm chỉ, em dùng thời gian ngắn để ôn tập sau đó thi vào trường đại học em thích, em chọn ngành nông nghiệp. Khoảng thời gian ở Chiang Mai Build được chỉ bảo rất nhiều, những môn học đối với em không khó vì thế em đăng ký học vượt chỉ hai năm hơn em đã được tốt nghiệp trước các bạn cùng khoá.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BIBLEBUILD| AUF WIEDERSEHEN
FanfictionĐôi khi, chúng ta lựa chọn giữ khoảng cách với một ai đó không phải vì không quan tâm, mà là vì ta biết rằng người đó không thuộc về mình.