CHƯƠNG 4

191 26 0
                                    

Ngẫm nghĩ về những lời ông Sumettikul từng nói,  em cũng không muốn từ chối ý tốt của bác nên Build quyết định hôm sau sẽ về Chiang Mai xem như thực tập tích lũy thêm kinh nghiệm. Em xếp gọn quần áo soạn thêm một số đồ dùng cần thiết cho vào vali, nhẹ đặt thêm tấm ảnh gia đình lên trên rồi khoá lại, không biết bản thân sẽ ở đấy bao lâu nhưng nhiêu đây đồ dùng chắc là đủ rồi.

Sắp xếp mọi thứ, dọn dẹp bên trong nhà lại lần nữa, em đảo mắt nhìn một vòng để kiểm tra xem còn sót gì nữa không, khi thấy tất cả đều ổn em lúc này mới lên xe đi đến nhà hai bác. Trên con đường quen thuộc mà ba năm trước Build từng đi cùng ba mẹ vậy mà giờ đây chỉ có mình em cầm lái, ghế phụ và ghế sau cũng chẳng có ai.

Build nhớ năm đó vừa trải qua cú sốc lớn nên hai bác đã đưa em về Chiang Mai một thời gian, em luôn tự ti vì bản thân là người ở nhờ nhưng họ chưa bao giờ nghĩ em như thế, bác trai bác gái đối với em rất tốt, họ làm gì cũng nghĩ cho em.

Khi ấy Bible cũng thay đổi thái độ, em không còn thấy gương mặt lạnh lùng của anh như trước đây nữa mà thay vào đó anh thường cười với em, quan tâm hỏi han em. Có hôm Build tự nhốt mình trong phòng anh sẽ chậm rãi nhẹ nhàng mà mở cửa, kéo rèm che để vài tia nắng len lỏi vào phòng. Anh nói phòng Build đang ở là nơi có thể ngắm mặt trời đẹp nhất  nắng sớm đẹp và ấm lắm nên đừng đóng kín cửa như thế.

Những bữa Build không muốn ăn anh đã đích thân xuống bếp nấu cho em, Bible đúng thật là rất giỏi từ việc của nông trại cho đến việc trong nhà anh đều làm rất tốt. Anh làm cho em bánh trái cây, dặn đi dặn lại em phải ráng ăn hết vì đây là anh tự làm còn nói thêm rằng trái cây bên trên bánh là anh cũng tự tay hái nên Build nhất định phải ăn thật nhiều. Build im lặng ăn được nửa cái, anh xoa đầu khen em ngoan, đồ ngọt đúng khiến tâm trạng con người trở nên vui vẻ hơn cũng có thể do người làm nó khiến cái bánh này thêm ngon hơn.

Build nhận ra mình thích anh. Em đã bày tỏ với anh vào một ngày nắng sớm nhưng hôm ấy anh từ chối em. Những tia nắng vẫn như thường ngày vẫn quen thuộc và ấm áp chỉ có em không cảm nhận được cái ấm áp quen thuộc đó nữa, đọng lại trong đôi mắt em chỉ là một màn sương mỏng, có lẽ gió lớn quá chúng thổi trúng mắt em rồi.

Những ngày kế tiếp Build không từ bỏ, em cố gắng chứng minh với anh rằng em thích anh là thật không phải sự ngộ nhận tình cảm anh em như anh đã nói lúc từ chối Build. Em biết vụt tốc bất đạt nên em luôn nhẹ nhàng bày tỏ với anh, lâu lâu sẽ vô thức mà nói thích anh ngay lúc anh không ngờ đến. Vậy mà không biết vì sao, không biết sai ở đâu, không biết vì điều gì Bible bắt đầu né tránh Build, anh không còn đưa Build ra nông trại nữa, bữa cơm gia đình anh cũng ăn vội vàng rồi quay về phòng làm việc.

"Không sao. Không sao. Chắc là Bible chưa tiếp nhận được tình cảm này nên anh ấy mới như vậy thôi, cho anh ấy thêm thời gian từ từ anh sẽ nhận ra tình cảm Build dành cho anh là tình yêu không phải tình anh em gì cả."

Em không biết mình đã tự nói với bản thân câu này bao nhiêu lần, em tự động viên bản thân vì giờ đây em không biết chia sẻ cho ai cả. Hai bác tuy thương em nhưng em không biết họ có chấp nhận được tình cảm này không. Em giấu cho riêng mình, tự gặm nhấm tất cả.

|BIBLEBUILD| AUF WIEDERSEHENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ