Chương 3

506 27 2
                                    

Sonoko nói thế Ran nhìn Sonoko có khó hiểu.Vì không hiểu sao Sonoko lại nói thế.Còn cậu thì hơi khựng lại một chút vì chuyện này cậu cũng không định tiết lộ cho người khác biết, càng nhiều người biết thì lại càng rắc rối.Cậu nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh nói.

"Cậu nói gì vậy Sonoko? Cậu thừa biết đại học nhanh nhất là ba năm mới tốt nghiệp mà?"

Sonoko nghe cậu nói thế lại nghĩ "Kì lạ rõ ràng tớ thấy trên phòng giáo viên có để một tấm bằng tốt nghiệp bên trên ghi Kudo Shinichi mà."

Ran cũng tiếp lời " Đúng đấy chắc cậu nghe nhầm rồi đó Sonoko" Ran nghe Shinichi nói thấy khá hợp lí nên đinh ninh cô bạn thân của mình nói nhầm.

___________

Khoảng 3 tiếng sau,mọi người đều đứng trước gas Kyoto gồm có: Cậu,Ran,Sonoko,ông bác Mori,Tiến sĩ Agasa,và tụi nhóc.Rồi có một tiếng nói vọng lại Ran ,Sonoko mình ở đây này.

Sonoko nhìn xung quanh tìm kiếm lại thấy bóng hình quen thuộc cô nói "A kia rồi,đi thôi mọi người." Vừa nói Sonoko vừa quay về phía mọi người.Tất cả cùng đồng thanh đáp lại.Họ đi về phía của Kazuha.

Sau màn chào hỏi thì Kazuha hỏi mọi người định đi đâu cô sẽ làm hướng dẫn viên cho họ nhưng đáng tiếc thay họ vẫn chưa có kế hoạch nào nên Kazuha đưa họ về khách sạn thu dọn trước,họ bắt vài chiếc xe rồi đi đến khách sạn.Sau khi xe bắt đầu lăn bánh đi ra khỏi nhà gas nhộn nhịp thì khung cảnh của Kyoto dần hiện ra nơi này có nhiều điểm khác biệt với Tokyo nếu Tokyo hiện nay có nhiều kiến trúc hiện đại thì Kyoto lại mang hơi hướng cổ kín,truyền thống hơn.Trên đường bắt gặp những đứa nhóc mặc trang phục kiếm đạo đi dọc đường,lại có thêm nhiều cửa hàng san sát nhau.Từ ga đến khách sạn tầm 10 phút đi xe,khi bước xuống xe ,trước mặt họ là một khách sạn sang trọng nằm giữa trung tâm Kyoto từ vị trí và hình thức bên ngoài thì có thể đoán được giá cả rất đắt đỏ.Nhưng lo gì chứ tiểu thư tập đoàn X đã lên tiếng bảo bao trọn gói chuyến đi chơi lần này đúng thật là giàu có.Sonoko tiến tới quầy tiếp tân xuất trình giấy tờ và nhận chìa khóa phòng xong xuôi cô nàng cất tiếng.

"Bây giờ chia phòng nhé mọi người để xem nào.

3 nhóc với bác tiến sĩ chung phòng nhé!"

Bọn nhỏ đáp :"Được chứ ạ ở cùng bác tiến sĩ còn gì bằng."

Sonoko nhìn mấy đứa nhỏ hài lòng như thế cũng rất vui nói tiêp "Tớ và Ran cùng phòng nhé,Kudo và ông bác sẽ chung một phòng,ba phòng đều là giường đôi nên mọi người khỏi lo chuyện chia giường."

Nghe thế cậu bèn nói :"Không cần đâu tớ đã đặt một phòng đơn rồi nên bác Mori cứ ở phòng đó đi ạ."

Ông Mori nói với giọng điệu khá vui vẻ vỗ vai cậu một cái " Quyết định thế đi."

Cứ thế họ đã đi tham quan xung quanh,ăn uống cho đến tối hết một ngày.

_______________

Cậu không ra ngoài với mọi người mà nằm lên giường nghỉ ngơi cậu định ngủ trong khách sạn một ngày rồi mới bắt đầu thư giãn.

Khi thiếp đi những hình ảnh trong giấc mơ hôm qua lại xuất hiện lại nhưng lại rõ ràng và sắc nét hơn ban sáng nhưng vừa mới đến cảnh thứ hai thì cậu chợt tỉnh lại.Vẫn như ban sáng tim của cậu cứ nhói lên từng đợt.Cậu thầm nghĩ "Không lẽ bị bệnh thật à"

Reng reng reng~

Cậu quơ tay kiếm điện thoại bắt máy.

"Alo,ai đó?"

"Là ba"Tiếng nói từ trong điện thoại vọng ra.

Cậu:"Vâng con nghe ạ sao ba lại điện con giờ này thế?" Hiện tai theo như cậu tính toán thì bên cậu đang là 8 giờ sáng thì bên ba cậu đang là 10 giờ tối rồi .

Yusaku: "điện thoại con có vấn đề sao,ba điện số điện thoại kia không được.Mẹ kêu ba điện cho con bảo con đi khám bệnh mẹ con nói sắc mặt con không tốt lắm."

Cậu :"Vâng số kia con không dùng nữa con đã đổi mọi thứ mới hoàn toàn rồi,con cũng có ý định đi khám thử."

Yusaku :"Vậy thì tốt rồi.Không còn gì nữa ba cúp máy nhé!"

Cậu: "Khoan đã ba à " giọng cậu dần nhỏ lại.

Yusaku nghe cậu nói thế thoảng bất ngờ vì trước giờ những cuộc điện thoại của ông và cậu chỉ rất ngắn gọn. ông biết đã xảy ra chuyện gì rồi nên cậu mới nói thế.Ông đáp "Có chuyện gì sao con?"

Cậu: "Hmmm....Ba đã từng nghe về Déjà vu chưa?"

ông Kudo nghe thế suy nghĩ một lát rồi nói " Ý con là mơ thấy trước tương lai? Sao đột nhiên lại hỏi vậy?Con mới đọc qua sao?" -Nhưng ông lại có một suy nghĩ táo bạo hơn ngập ngừng một lát ông bảo "Hay con.." Lời còn chưa dứt cậu đã cắt ngang.

Cậu: " Dạo gần đây con thường hay mơ thấy những điều có lẽ mình chẳng nên biết.Ba hiểu cảm giác mà mình sẽ thức dậy trước 30s khi điện thoại reo không?"

Ông Yusaku: "Con bị từ bao giờ,nghĩ cũng tốt nó rất có ích con sẽ không bỏ qua cuộc gọi nào cả"- ông đùa

Ông Yusaku: "chuyện này đừng nói qua điện thoại ba nghĩ chúng ta cần nói chuyện trực tiếp con hiểu ý ba chứ,khuya rồi ba đi ngủ đây đừng suy nghĩ quá nhiều con nhớ chưa?"

Sau đó cuộc gọi kết thúc cậu biết rõ ba cậu chỉ cố trấn an cậu thôi.Nhìn lại đồng hồ trên tay cậu cũng chả muốn ngủ nữa.Định mang cuốn phác thảo mới mua ra để vẽ lại những cảnh mà cậu thấy trong mơ, sau hơn 1 tiếng cậu đã phần nào vẽ ra được khung cảnh trong bức ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy trong mơ kia. "Cốc cốc" âm thanh từ cửa phòng cậu vang lên,cậu bỏ bản phác thảo xuống đứng dậy mở cửa.Mở cửa ra cậu bất ngờ,cậu nói:

"Hattori sao cậu lại ở đây" -Câu nói mang đầy sự khó hiểu.

"Tớ có thể vào trong một lát không?"-Hattori nói.

Cậu gật đầu đồng ý,đóng cửa lại bước lại giường ngồi xuống cậu hỏi "Có chuyện gì à?"

Hattori đang ngồi trên ghế đối diện giường gật đầu.Kể lại sự việc cho cậu nghe.

Tối qua có một người đàn ông tên là Tanaka Haruto đến báo án ông ta khai rằng hôm qua ông ta về nhà sớm hơn mọi ngày vì vợ ông ta đang mang thai nên ông ta về nhà sớm để chăm sóc vợ tiện thể mang theo đồng nghiệp ông cùng về để lấy tài liệu để đưa cho người đồng nghiệp kia.Nhưng khi ông ta về đến nhà chỉ chẳng thấy vợ mình đâu nên ông ta cùng với bạn mình đi xung quanh nhà tìm kiếm,nhưng chẳng thấy vợ mình đâu.Ông ta cùng bạn mình đang đứng trước phòng giặt ủi thấy cánh cửa hé mở linh tính ông ta mách bảo nên mở cửa ra khi mở cửa ra ông ta thấy vợ mình đang nằm dựa vào máy giặt người phụ nữ toàn thân bị lột sạch,trên người có nhiều vết đâm ,phần bụng bị rạch toang ra một cách tàn nhẫn ,bên cạnh còn có một hũ sữa chua có dính đầy máu của người phụ nữ.Tin tức vẫn chưa được truyền ra cha của Kazuha và cha Hattori đang cố gắng ngăn chặn tin tin tức truyền đi Nghe tới đó cậu chợt khựng lại.

Hết chương 3.

[Ginshin] Bích Nguyệt Lưu Niên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ