CHƯƠNG 12
"Xin chào mỹ nhân có thể làm quen không?"-người đàn ông mặc âu phục đen,tay cầm ly rượu.Thấy cậu không hồi đáp hắn lại nói tiếp.
"Ầy mỹ nhân lạnh lùng quá làm con tim tôi nát tan rồi này,không biết mỹ nhân có thể ra tay cứu giúp con tim tôi không?"
Cậu chẳng thèm liếc qua một cái,nhàn nhạt đáp lại hắn với bộ dạng thiếu đánh.
"Tôi là bác sĩ pháp y,người sống tôi không biết chữa,còn người chết thì có,không biết vị đây chết như thế nào."
Một âm thanh trong trẻo vang lên tuy vậy ngược lại với giọng nói đó là những lời mỉa mai được cấ lên,tiếng nói không to cũng chẳng nhỏ nhưng lại đủ để người xung quanh nghe thấy.Vị bartender và nhân viên phục vụ bên cạnh nhịn cười.Còn hắn mặt cứng đơ rồi dần chuyển sang gương mặt khinh thường định chụp lấy cằm cậu nhưng lại bị cậu chụp lại,tên đàn ông kia dùng hết sức dựt tay về nhưng lại không được.Cậu cứ chăm chú nhìn thông tin trong máy tính bảng ,tay kia cầm ly rượu uống cạn thêm lần nữa tên kia bỏ ly rượu trên tay xuống định dùng tay kia tát cậu thật mạnh vừa đưa tay lên thì bị một cánh tay chặn lại,mấy người uống rượu xung quanh nhìn thấy cũng thất kinh.
"Mày định làm gì?''
"Aaa...đau mày là ai mau buông cái tay thối kia của mày ra,biết tao là ai không mà dám ra tay"
Hắn dụng lực mạnh bốp lấy tay tên kia như muốn bẻ gãy.
"Mau buông ra đau,mày biết tao là ai không,mày tới số rồi"
Âm thanh răng rắc vang lên nói chính xác là tay của tên kia bị hắn ta bẻ gãy,người đàn ông đi bên cạnh hắn liền hiểu ý lôi người kia ra ngoài xử lí.Cậu định cầm lấy chai rượu rót thêm bỗng một bàn tay chụp tay cậu lại. Hắn nói:
"Uống 3 chai đủ rồi muốn chết sao?"
Giờ đây cậu mới sực tỉnh nhìn sang hắn nãy giờ sau một lúc suy nghĩ căng não thì cậu cũng đã tìm ra đáp án mình mong muốn,mới định uống một chút ăn mừng mà bàn tay kia chụp lại lập tức cậu có phản ứng nghịch nhìn chủ nhân của bàn tay kia.Một dáng người quen thuộc xuất hiện,một người đàn ông toàn thân một màu đen,mái tóc bạch kim dài cùng với đôi mắt màu xanh lục xâu hun hút dưới ánh sáng mờ mờ của ánh đèn làm cho người đàn ông thêm phần ma mị.Nhận ra ngay lập tức cậu vừa mừng vừa sợ,mừng vì hắn xuất hiện ở đây cậu nhớ hắn chết mất giờ mới được gặp,sợ là hắn không cho cậu uống rượu nhớ lần trước đi uống mừng tốt nghiệp với đám bạn cấp ba lỡ uống hơi nhiều,bỏ qua mấy cuộc gọi của hắn khiến hắn tức giận.Làm cậu muốn chết đi sống lại.
"Gin?"
"Là tôi,em đây nói vậy là muốn ai đến ?"-Giọng nói lạnh lùng vang lên làm người nghe sởn rai óc.
"Không tôi chỉ bất ngờ thôi,anh đừng nghĩ lung tung."-Cậu nhanh nhảu đáp,theo bản năng chột dạ liếc sang đám rượu trên bàn,rồi lại liếc sang hắn trong lòng cậu mong là hắn chưa thấy đám rượu kia.
"Muốnuống chút nữa không"-hắn vươn tay cầm đại một chai rượu trên bàn định rót cho cậu,chaithứ nhất trỗng rỗng,đến chai thứ hai cũng trống và chai thứ ba chẳng còn đọng lạigiọt nào.Hắn liếc nhẹ qua cậu như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu,cậu rùng mình.
"Ba chai,em đây là muốn chết?"
Vodka không nhanh không chậm trở lại ,rồi đến từng bàn trong quán bar mời mọi người khi khác lại đến,mọi người trong quán bar đó cũng đoán sơ sơ được chuyện gì đó có thể là tình nhân mới của Gin,họ nghe phong phanh là Gin mấy năm nay có thêm một người nhà nhưng ít khi xuất hiện,Gin đây là đang ngoại tình tuy là đối tác làm ăn nhưng họ lại có phần kiên dè nên nhanh chóng rời đi.
"Chúng ta có thể từ từ nói chuyện không ở đây có ..." Mấy chữ sau chưa kịp phát ra thì cậu đã phát hiện mấy vị khách trong quán đã mất tiêu hết rồi.
Hết chương 17
![](https://img.wattpad.com/cover/350406223-288-k831823.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ginshin] Bích Nguyệt Lưu Niên.
AcciónVì quá đam mê đu cp mà không tìm được truyện ưng ý nên tui tự viết tự đọc. Lưu ý hành văn của tui dở ẹc. Truyện tui viết full rồi chờ ra thoai. Tất cả nhân vật đều thuộc về tác giả Aoyama Gosho,cốt truyện thuộc về Cookie. Không được sự cho phép của...