Chương 5

380 29 0
                                    

Chương 5

"Ê này cậu đừng có la chứ,là tôi Hattori đây cậu từ lúc nào nhát cáy như vậy chứ?nhàm chán"

Cậu thở phào một cái thì ra là dao mô hình làm cậu hú hồn.

"Cậu nghĩ xem có ai người cầm dao lao về phía mình thì cậu có ổn không?sao lại ở đây?"

"Tôi đến tiễn cậu,mà cậu siêu thật đấy hung thủ nhìn y như cậu miêu tả,làm sao cậu biết được thế chỉ cho tôi với"

"Thì ra là tên này đến xin bí kíp à"-Cậu nghĩ.

"Tôi học chuyên ngành tâm lí học mà nhìn sơ sơ có thể đoán được,tại giáo sư dạy kinh nghiệm quá phong phú nên truyền đạt lại cho tôi thôi"

"Thôi đến giờ rồi tôi đi đây"

"Ê nè nè,chưa nói xong mà cái tên Kudo này"

_______________________________

Trên chiếc Porsche 365A có hai con người toàn thân màu đen tên ngồi ở lái tài xế là Vodka hắn thỉnh thoảng sẽ liếc về phía sau xem đại ca mình đang làm gì.Còn người ngồi ở ghế sau là Gin,hắn đang khoác lên mình một bộ đồ quen thuộc.Họ đang trên đường đến một tòa tháp đôi để dự một bữa tiệc.Tòa tháp đó là nhìn bên ngoài thật sang trọng và lộng lẫy.Bên trong có những chi tiết dát vàng và hàng trăm món đồ cổ đắt đỏ.Gin và Vodka lên đến tầng cao nhất của tòa nhà,thang máy mở ra thì hai người nọ rẽ phải đi thêm một đoạn đến một chiếc bàn ăn.Còn duy nhất một vị trí chủ tiệc Gin thản nhiên ngồi vào.Trên bàn ăn ấy toàn là những người có máu mặt,ai ai cũng thuộc tầng lớp thượng lưu tổng cộng có 11 người .Thấy Gin ngồi vào bàn tên ngồi bên trái Gin bèn nói:

"Đủ hết rồi bây giờ chúng ta nhập tiệc thôi"-người đàn ông nói

"Lâu rồi mới gặp lại anh nha Gin,vẫn soái như ngày nào!" -Jessica nói với vẻ lả lướt

"Ủa lần này anh không mang con trai anh theo à?"-giọng nói mang theo sự tò mò.

Người đàn ông lúc nãy liếc hai người phụ nữ kia nói với giọng cảnh cáo: "Lễ nghi của hai người đâu hết rồi,nghiêm túc cho tôi"

Jessica quay qua nhìn Rin nói với vẻ ấm ức "cô nhìn kìa Jackson dữ quá đi hỏi có mấy câu cũng không được"

Jackson nghe thế hừ một cái.Thật sự trên bàn ăn này ai cũng tò mò vì sao Gin không dẫn cậu bé kia theo.Khoảng 4 năm trước Gin có dẫn theo 1 cậu bé tầm 6,7 tuổi đi theo dự tiệc. Lúc đó nhìn bên ngoài vẫn lạnh lùng như thường nhưng vẫn có sự để mắt nào đó nhìn cho cậu bé.Một giọng nói lạnh lẽo bỗng cắt ngang bầu không khí này.

"Tôi không có thời gian có các người nói hưu nói vượn"

"Vậy tôi bắt đầu trước với tình hình hiện nay......"

Bữa ăn này kéo dài hàng giờ đồng hồ.

____________________

Cậu hiện tại đang ở Mỹ với ba mẹ mình được 1 tháng.Những giấc mơ cứ dày đặc xuất hiện khiến những cơn đau tim xuất hiện với tần suất cao hơn.Lý do cậu qua đây cùng ba mẹ mình chắc là do sự xuất hiện của giấc mơ kỳ lạ cậu mơ thấy mẹ mình bước vô một trung tâm thương mại nhưng chẳng may thay cái trung tâm đó bị một chặng đánh bom khiến nó tan nát mẹ cậu bị đè với một đống đất đá.Khi mơ thấy cảnh đó cậu vô cùng hoảng loạn lúc đó cậu bất lực mà chẳng làm được gì,mặc dù không biết có thể thay đổi được điều gì hay không.Cậu không dám kể giấc mơ đó của mình cho bố mẹ nghe.Bây giờ cậu thật sự mong rằng cứ như lúc trước thức dậy trước 30s trước khi điện thoại reo cũng ổn hơn bây giờ.Cứ kẹt giữa giấc mơ và thực tại làm cậu cứ phát điên đi được.Phát điên vì thông tin không đủ cứ chớp nhoáng làm cậu thật sự rất tò mò.Nhưng cũng phải công nhận giấc mơ này cũng rất có gì giúp cậu phá rất nhiều vụ án trong vài tháng gần đây,tập phác thảo kia cậu cũng đã vẽ đầy hết.Nhưng mà một lần mang theo một đóng giấy đó rất phiền nên cậu đã đổi sang dùng máy tính bảng để vẽ.

Hết chương 5

[Ginshin] Bích Nguyệt Lưu Niên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ