Sáng hôm sau cậu hắn và Vodka đã đến Đức bay,Vodka đã đi làm thủ tục nhập cảnh cho cả ba.Bay hơn 14 tiếng khiến cậu hơi uể oải một chút,nhìn sang hắn vẫn như thế như chưa hề có chuyến bay dài nào.Làm xong thủ tục thì khoảng 10 giờ trưa,trên xe Vodka ngồi ghế lái cậu và hắn ngồi ghế sau,bầu không khi im lặng đến đáng sợ.Hắn không nói gì hết nhìn vào ipad trên tay xem lịch trình,cậu thì ngồi tựa đầu vào cửa sổ hóng chút gió trời thời tiết ở Đức hiện giờ so với Nhật có chút lạnh hơn nếu ở Nhật khoảng 20 độ trở lên thì ở Đức chỉ có 15 độ khá lạnh,những cơn gió lạnh thổi vù vù vào cậu khiến tóc cậu bay tứ tung,cậu cũng khẽ rùng mình .Hắn bảo cậu nâng cửa sổ lên ,cậu lại nần nặc không chịu,hắn cũng không nói gì thêm,theo thói quen định lấy một điếu thuốc ra hút ,vừa định rút ra thì liếc sang người bên cạnh rồi lại đút trở vào,cậu không thích mùi thuốc lá.Lát sau ,một giọng nói cắt ngang bầu không khí im lặng.
"Đại ca chúng ta đi đâu?"-Vừa hỏi vừa nhấn phanh dừng trước đèn đỏ.
"Hỏi em ấy đi"-mắt hắn vẫn dáng vào ipad không rời.
"Vậy...."-chưa kịp nói hết,cậu đã cắt ngang.
"Đi tới chỗ bán Baumkuchen,Prinzregetentorte ,stollen hay là.."(1)-Cậu liệt kê ra một loạt các loại bánh ngọt ở Đức.Nghe cậu nói hắn lập tức đen mặt ngắt lời.
"Không được ăn,nhớ lần trước không?chưa chừa à."
Nghe vậy cậu liền im bật không dám hó he một lời nào nữa.Lần trước khi dẫn cậu đến Đức ăn một lần mấy loại bánh liền,ngày nào cũng ăn,mấy hôm sau bệnh đến nổi mất luôn cả giọng.
"Vậy thì về nhà đi"-cậu nói.Bây giờ cậu chỉ muốn lên giường đánh một giấc thật ngon,trên máy bay định ngủ một chút để cơn sốt mau đi mất tuy nhiên mấy giấc mơ dày dò cậu suốt.
"Vâng"
Chưa đến 10 phút sau ,chiếc xe dừng lại trước cổng nhà,hai người xuống xe Vodka cũng chạy xe đi mất.Bước xuống xe cậu hắc xì vài cái liên tục cậu cảm thấy mình bắt đầu choáng váng,hắn liền liếc cậu một cái rồi đi thẳng vào nhà,thấy vậy cậu cũng nối gót theo sau.Trong nhà có khá nhiều người hầu,họ lẽ phép gật đầu chào cậu,cậu cùng chào lại,cậu thấy cơ thể mình bắt đầu không ổn lắm nên lại sofa ngồi nghỉ một lát,hắn thì đã lên lầu từ lúc nào.Người hầu chu đáo mang ra cho cậu một chén trà nóng,tiếc rằng cậu không thích uống trà chén trà nghi ngút khói vẫn nằm yên trên bàn.Nhanh chóng quản gia trong nhà phát hiện ra vấn đề liền nhanh chóng lại trò chuyện với cậu.
"Do you want to go to the boss room?"-quản gia kính cẩn nói.
(cậu có muốn lên phòng ông chủ không?"
Cậu gật đầu ,theo quản gia đi lên phòng Gin,bước lên từng bậc cầu thang,chưa được một nửa cơn choáng lại ập đến cậu miễn cưỡng cũng lên được đến phòng Gin vừa định gõ cửa,khung cảnh trước mặt cậu dần dần tối lại ,rồi tắt hẳn.Cậu ngất rồi,quản gia thấy vậy liền hốt quản đỡ lấy cậu,rồi gõ cửa phòng Gin.
"Boss, er ist ohnmächtig geworden"-Quản gia nói bằng tiếng đức.
(Ông chủ ,cậu ấy ngất rồi)
Nghe vậy Gin nhanh chóng mở cửa phòng ra bế cậu lên giường nằm,người cậu lại nóng hổi.Quản gia lập tức tăng đều hòa lên,rồi hỏi.
"Möchten Sie einen Arzt rufen?"
("Ngài có muốn gọi bác sĩ đến không")
"Beeil dich"
(Nhanh lên")
Bác sĩ nhanh chóng được đưa đến,khám cho cậu một hồi thì vị bác sĩ kia nhanh chóng đưa ra kết quả vì cậu bị sốc nhiệt nên sinh ra sốt cao thôi,chỉ cần bồi bổ là được.Vị bác sĩ kê vài đơn thuốc rồi được quản gia đưa tiền rồi tiễn về.Hắn thì nhìn cậu nằm trên giường bắt đầu nghĩ về vấn đề Sherry nói mấy tháng trước rơi vào suy tư.Cậu nằm ngủ một giấc yên lành tinh thần cậu cũng phấn chấn lên không ít đang ngủ ngon thì đột nhiên có một bàn tay vỗ vỗ nhẹ vào mặt cậu,cậu nhíu mài quơ tay hất bàn tay kia ra. "ưm" một tiếng,hắn lại vỗ tiếp cậu lúc này chả thèm hất cái tay kia ra nữa trực tiếp chui đầu vào chăn để ngủ tiếp.Hắn nhìn hành động này thì cười bất lực.
"Dậy ăn chút gì đi,ngủ từ trưa đến tối rồi,em không định ăn sao?"-Hắn ôn nhu hỏi.
Cậu "ưm ưm" hai cái rồi gật gật đầu tuy nhiên không có dấu hiệu tỉnh dậy,hắn trực tiếp kéo chăn cậu ra ôm cậu dây.Theo bản năng không muốn té thì cậu ôm cổ hắn,bế cậu vào vscn cậu vô cùng phối hợp xuống một đoạn không hề phát ra âm thanh nào nữa,rồi hắn ôm cậu xuống nhà,đặt cậu lên ghé hắn ngồi bên cạnh.Cậu ngồi nghiêng nghiêng ngả ngả ,ngồi nghiêng thẳng sang một bên ,cũng may hắn nhanh tay đỡ cậu lên,vì bắt đầu hạ giọng nói.
"Em muốn ngồi đây cùng ăn ? Hay là em muốn chúng ta lên phòng rồi ăn?"
Nghe đến đây cậu chợt tỉnh hẳn ,nhìn hắn vội vàng nói.
"Đương nhiên là ngồi đây ăn rồi,mọi người đã tốn công dọn ra rồi mà."
Suốt bữa ăn cậu ngoan ngoãn ngồi ăn,không dám hó hé gì luôn,đơn giản vì cậu rén thôi.Mấy bữa sau thì ngày nào hắn đi về nhà cũng thấy cậu nằm trên sofa xem ti vi hết,có bữa quản gia thấy cậu cả ngày không ra khỏi phòng,người hầu mang đồ ăn lên cũng để ngoài cửa đến gần tối quản gia gõ cửa phòng cậu,không có hồi âm ,quản gia sợ gần chết cũng không dám tự tiện mở cửa phòng cậu đành gọi cho Gin.Hắn lập tức chạy về sợ người nhà hắn xảy ra chuyện gì đó,mở cửa phòng cậu ra thấy cậu ở trên giường ngồi im quay ra nhìn cửa.
"Sao anh lại ở đây,công việc xong sớm sao?"-Shinchi nhìn Gin với vẻ mặt ngạc nhiên thắc mắc hỏi.
Hắn nhìn cậu bình thản nỗi lo cũng vơi mất.
"Ăn gì chưa?"-Qua điện thoại Gin đã nghe quản gia tường thuật lại mọi chuyện.
Cậu a một cái xong nói quên mất.
Trong một tháng vừa qua chuyện như thế xảy ra mấy lần,Gin đề nghị cậu nên ra ngoài chơi ,cậu từ chối với lí do trời lạnh lười đi.
-------------------
Sau nhiều lần từ chối thì hôm nay cậu đã đi ra ngoài,Gin và Shinichi được Vodka chở đến một khách sạn,nhìn bảng tên khách sạn cậu khẽ giật mình,nhìn sang Gin.
"Chúng ta đi đâu đây? Tự nhiên tôi muốn ăn chút gì đó ngọt có thể đi mua không?"-Cậu quay sang Gin nói.
"Hôm nay có việc ở nơi này,trong đó có bánh ngọt ,đừng ăn nhiều ,nếu không lát xong việc liền chở em đi mua."
"Vâng"
Xong hắn và cậu đi vào khách sạn ,Vodka cất xe liền theo sau.Vào tới sảnh hắn dặn dò cậu một lát rồi rẽ sang hướng khác.
Hôm nay khách sạn đã được bao trọn gói nên ở sảnh cũng chỉ có nhân viên,cậu đến một cái bàn đặt ở gần cửa kính ngồi,nhân viên cũng rất tinh ý mang ra cho cậu một ly nước ấm,tiếp đến nhận oder của cậu đồ ăn nhanh chóng mang ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ginshin] Bích Nguyệt Lưu Niên.
ActionVì quá đam mê đu cp mà không tìm được truyện ưng ý nên tui tự viết tự đọc. Lưu ý hành văn của tui dở ẹc. Truyện tui viết full rồi chờ ra thoai. Tất cả nhân vật đều thuộc về tác giả Aoyama Gosho,cốt truyện thuộc về Cookie. Không được sự cho phép của...