Chương 27

315 20 0
                                    

Dứt lời người đàn ông cũng rời đi.

Cậu nhìn người đàn ông rời đi bóng dáng xa dần rồi biến mất.Nhìn nhưng hạt mưa ngoài trời nặng trĩu rơi xuống cậu,nhìn đồng hồ trên tay cậu hững 0h ngày mới đã đến rồi,cậu mỉm cười lòng chợt nhẹ hững,nhẹ tưa như mây.Cậu lại tựa vào cửa sổ một lần nữa,suy nghĩ về người đàn ông lúc nãy,thế giới này thật tròn,vị bác sĩ kia là người trong tổ chức,ngay từ đầu cậu đã đoán được rồi.Cậu thực sự có rất nhiều bí mật ,có những cái được giấu sâu bên trong không thể đào lên được.

Còn về chuyện nguyên nhân bị bệnh kia làm cậu lại đau đầu,cậu không có bệnh nền từ nhỏ nên nguyên nhân do di truyền bị loại bỏ đầu tiên.Lại nói về tâm lí cậu vẫn chưa đoán được là lúc đó cậu đã bị bệnh hay chưa,cậu cảm thấy càng nghĩ lại càng đau đầu.

Reng~reng

Tiếng chuông điện thoại cậu vang lên là ba cậu gọi,hỏi cậu đã ổn hơn chưa,hai người hàn thuyên một hồi thì lại có một giọng nữ chen vào.Là Yukiko bà bảo Yusaku vào ăn cùng bà thế là cuộc gọi đã kết thúc.

Ting~

Cậu quay đầu về phía phát ra âm thanh,cánh cửa thang máy mở ra,thân ảnh quen thuộc bước ra,người đàn ông với mái tóc bạch kinh dài,mặc trên người một chiếc áo sơ mi đen,quần tây cùng màu,trên tay cầm chiếc áo khoác.Quần áo màu đen làm nổi bật lên nước da trắng của hắn,gương mặt tinh xảo mang thập phần lạnh lùng,đôi mắt xanh lục bảo bí ẩn sâu hun hút.Trên mặt người nọ có vài phần không vui,cậu thấy vậy liền đi đến.

"Xong rồi à,có chuyện gì xảy ra sao?Anh có vẻ không vui.Ai bắt nạt anh ,nói đi tôi đòi lại công bằng cho anh"-Cậu tiến lại ôm lấy cánh tay trái của hắn,tinh nghịch nói.

Nhìn thiếu niên trước mặt tâm trạng của hắn bộ mặt lúc nãy biến mất,thay vào đó có chút ôn nhu,lấy tay gõ nhẹ lên chóp mũi cậu.

"Đừng nghịch"

Thấy hắn như thế tâm tình cậu có chút vui vẻ,lại nói.

"Anh lâu qua đấy,chờ lâu thế có chút tổn thương a,tôi cần bù đáp"

"Được rồi,em muốn bao nhiêu cho em hết"

Hắn và cậu bước ra đến sảnh ,cậu cứ nhìn hắn không hề chớp mắt chút nào.

"Thật may anh không sao hết anh vẫn còn ở đây."-cậu thầm nghĩ.

Chuyện gặp ở sân bay lúc trước cậu nghĩ kĩ rồi ,nếu hắn im lặng cậu cũng im lặng coi như không biết,còn nếu hắn ngõ lời thì cậu cũng sẵn lòng,có thể ở lại hoặc rời đi bất cứ lúc nào.

Hắn nâng tay che mắt cậu lại.

"Đừng nhìn nữa,mắt em sắp rơi ra rồi"

Hắn định lấy di động trong túi ra gọi cho Vodka ,cậu gạt tay hắn ra nói.

"Chúng ta cùng đi dạo một lát được không?lúc nãy tôi thấy gần đây có một tiệm bánh đến đó rồi gọi"-cậu nhìn hắn nói.

Gin nhìn ra ngoài trời mưa lất phất,rồi lại nhìn thiếu niên bên cạnh,ra hiệu cho nhân viên đem lại một cây dù.Hắn thở dài nhìn cậu nói.

"Một đoạn thôi đó nhé"

Hắn biết sức khỏe cậu dạo dưới thời tiết này về lại bệnh mất,hắn cũng nhận thấy sức khỏe cậu gần đây có gì đó không ổn.Nhiều lần đề nghị dẫn cậu đi khám tổng quát nhưng cậu cứ từ chối,hắn không ép cậu hắn cần cậu tình nguyện.Hắn biết cậu đã biết sức khỏe mình gặp vấn đề gì rồi nhưng mãi giấu.

------------

Đỉnh điểm là ngày nọ hắn và cậu cãi nhau to vì chuyện này,hắn lúc quá tức giận xô ngã hết mọi thứ trong phòng.Cậu thấy hắn như thế lại có chút kinh hãi mà đứng im thinh thít,nhanh chóng hắn lấy lại bình tĩnh rồi nhận ra vừa làm người nhà hắn sợ hãi rồi.Đành xuống nước,từ từ bước lại cậu,cậu thấy vậy cũng lui lại,hắn bảo cậu đứng im.Gin ôm cậu lên rồi đi ra khỏi căn phòng hỗn độn kia.Cuối cùng hắn nói với cậu một câu khiến cậu nhớ đến bây giờ.

"Bí mật của em hoặc là chủ động nói với tôi hoặc là giấu cho kĩ vào đừng để bí mật của em được nói với tôi từ miệng của người khác.Hậu quả tôi không biết đâu."

Nhân viên khách sạn mang dù ra cho hai người,hắn bung dù ra cùng cậu vai kề vai bước trên vỉa hè,đèn đường màu vàng nhạt hắt lên mặt đường.Cậu và Gin đi được một đoạn cậu hít một hơi thật sâu,quyết định nói sự thật cho Gin biết,cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra thôi ,cậu quyết định tự thú trước.Cậu nhìn Gin một cái lại nhìn về phía trước nói với giọng điệu mềm mại.

Gin"

Hắn nghe cậu kêu liền quay lại nhìn cậu.

"Lạnh à? Hay chúng ta đi xe nhé"

Cậu lắc đầu.

"Anh bình tĩnh nhé,tôi có chuyện muốn nói với anh"

Hắn rũ mắt xuống nhìn cậu rồi từ tốn nói.

"Nếu là chuyện lần trước ở sân bay,tôi nhìn thấy em,con ả kia tôi không có tâm tình gì cả,tôi xử lí sạch sẽ rồi em yên tâm."

Nghe vậy cậu bất ngờ,cậu không nghĩ hắn sẽ nói chuyện này.

"Vâng,không phải chuyện đó"

"Vậy em nói đi,hiện tâm trạng tôi tốt lắm"

"Anh biết đó sức khỏe tôi..."-Chưa nói dứt câu hắn liền chen ngang.

"Khoan đã em chờ tôi một chút để tôi chuẩn bị tinh thần chút đã,nếu tôi làm gì quá khích nhớ cản tôi lại nhé."-hắn nhìn cậu cười,nụ cười làm cậu ớn lạnh.

"Được thôi,nếu anh lại nổi điên tôi liền lấy mấy cục đá bên đường chọi chết anh"-Cậu cười cười nói.

"Anh có từng nghe qua bệnh rung thất không?"-Cậu dùng bộ dạng dè dặt hỏi hắn.

Nghe đến đây hắn dừng lại ,dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu.

"Em nói gì ? Đừng nói là em?"

Hắn biết căn bệnh này,biết rất rõ là đằng khác vì mẹ hắn vì căn bệnh này mà qua đời.Chỉ vì phát hiện không kịp thời nên đến khi chết căn bệnh mới được phát giác ra.

Nhìn thấy phản ứng của hắn cậu bất giác nói.

"Anh cũng biết bệnh này?"

[Ginshin] Bích Nguyệt Lưu Niên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ