Chương 8

366 23 1
                                    

Chương 8

"Lại là đâu đây?Cậu bé kia và người phụ nữ kia là ai?"

"Lại là gì nữa?" -Một người đàn ông trung niên ăn mặc khá lịch sự,nhìn bề ngoài nho nhã.Nhưng xuất hiện còng tay trên tay ông ta.

"Lại là mơ nữa? cái gì đang xảy ra ở đây vậy, Miyano Shiho sao cậu ta lại ở đây, cậu ta cầm cái gì thế"

Lại chuyển cảnh lúc này cậu lại ngồi trên bàn ăn cùng với Gin.Khi thấy cảnh này cậu bất ngờ "gì vậy?".Nhưng quan sát kĩ lại hình như Gin đang nói gì đó,cậu không thể nào nghe được,sắc mặt hắn cũng không có vẻ gì là vui vẻ.Cậu bây giờ hối hận sao lúc đó lại không ở lại để giáo sư dạy cách đọc khẩu hình miệng chứ.

Sau khi kết thúc một giấc mơ dài cậu dần tỉnh lại,điều đầu tiên đập vào mắt cậu là một trần nhà màu trắng tinh,mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt quan trọng hơn là cái cơ thể đau nhức không thể nào tả nổi.Một lúc sau ,cậu dần dần tỉnh táo lại chắc giờ đang ở bệnh viện nhỉ,tưởng tránh được rồi ai ngờ lại chạy không thoát chứ.Ngồi dậy vươn tay định lấy một cốc nước uống thì một cốc nước được đưa tới trước mặt cậu.Cậu ngước lên nhìn

"Thì ra là ba"

Cậu cầm cốc nước nóc một cái hết sạch đúng là đã khát thật,bỏ cốc nước lên chiếc bàn bên cạnh.

"Mẹ có bị thương không ba?"

"Không sao nhờ con che cho mẹ nên mẹ con không sao hết,có hơi hoảng thôi"

"Vậy thì tốt rồi"

"Ba cho người rút máu con mang đi xét nghiệm rồi,đợi con tỉnh thì mình đi khám tổng quát luôn,chắc kết quả xét nghiệm không lâu sẽ có"

"Vâng con biết rồi"

"Con tỉnh rồi là tốt một lát nữa bác sĩ sẽ đến khám lại cho con,bây giờ ta phải về có việc cần xử lí,con cần người chăm sóc không ta sẽ gọi cho con"

"Thôi ba cứ để con yên tỉnh đi,con tự lo được ba yên tâm,mà vụ đó sao rồi ba,đánh bom ấy"

"Đang điều tra,vì bị thương và chết rất nhiều người nên FBI vào cuộc điều tra rồi"

Vậy là tình hình bên ngoài không khả quan lắm cậu suy xét một lúc rồi nói.

"Vậy tạm thời đừng để mẹ ra ngoài nguy hiểm lắm."

Ông Kudo cũng đồng ý.Xong lại tạm biệt cậu ra về,chưa đầy 10 phút sau bác sĩ vào phòng bệnh của cậu khám sơ lượt , rồi sau đó cậu được đưa đi khám tổng quát một vị y ta phía sau đỡ cậu lên xe rồi đẩy đi

Chờ khoảng hai giờ một vị bác sĩ. bước vào trên tay cầm tờ giấy Bác sĩ thấy tờ giấy nhăn mặt nhìn năm sinh cậu rồi nhẩm ra 20 tuổi, "chậc chậc còn trẻ vậy cơ mà".Ông liếc nhìn cậu trong cậu chẳng có vẻ gì lo lắng về sức khỏe của bản thân cả.

"Cậu cảm thấy sức khỏe của mình thế nào?"

Shinichi tưởng vị bác sĩ hỏi về tình trạng khi cậu mới tỉnh đáp

"Ổn lắm ạ"

Bác sĩ nhìn cậu rồi lại nhìn tờ giấy xét nghiệm hỏi tiếp,cậu cũng vô cùng phối hợp.Bác sĩ hỏi cậu đại loại như sau khi tỉnh lại cậu có thấy đau hay khó chịu ở đâu không?Xong ông kiểm tra sơ bộ rồi bắt đầu hỏi nghiêm túc như là những câu hỏi trước đó chỉ là thủ tục giao tiếp thôi,ông hỏi lúc nhỏ có bị bệnh về tim mạch không,lại hỏi dạo gần có uống thuốc gì không hay dạo này có áp lực gì hoặc cảm xúc có biến đổi không ông bảo cậu suy nghĩ kĩ rồi trả lời.Ông tưởng cậu sẽ trả lời một trong ba câu trên đáp án sẽ là có.Tuy nhiên vị bác sĩ đã sai cậu không suy nghĩ gì hết đều trả lời là không,ông cười nhạt một cái ban đầu nhìn dáng vẻ của cậu nhìn có vẻ ngoan ngoãn ,giá trị nhan sắc thật sự cao quá đi khiến ông phần nào niềm nở hơn nhưng ông đã lầm đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá thái độ này của cậu liền là không hợp tác.Nghe bác sĩ hỏi liên tục cậu cũng bắt đầu nhứt đầu cậu nhìn ông ta rồi nói:

"Vị bác sĩ này cuối cùng tôi bị gì thế?"

Hết chương 8.

[Ginshin] Bích Nguyệt Lưu Niên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ