Chương 20

284 18 0
                                    

"Alo,con đến rồi sao?"

Chợt cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc là Gin cậu tròn mắt nhìn hắn,không ngờ là hắn cũng ở đậy cậu định ngay lập tức chạy đến ôm hắn và khóc thật to,khóc hết những nỗi bất lực của cậu ra.Vừa định bước đi ,một cô gái có mái tóc màu đỏ rực rỡ chạy đến ôm cánh tay hắn như có vẻ rất thân thiết,người ngoài nhìn vào có thể nghĩ họ là một cặp tình nhân mặn nòng,cô gái có làn da trắng,mặt màu bạc nhìn thật đặc biệt.

"Alo,Shinichi con có đó không?"

Một lần nữa tiếng nói trong điện thoại vang lên,cậu nhanh nhẹn đáp lại bằng giọng nghẹn ngào.

"Vâng con ở đây ba đến đón con nhé được không ba?"

"Được chứ con gửi định vị qua cho ta ,ta đến đón con"

"Vâng"


Không lâu sau ba cậu đã đến,cậu lên xe,suốt quãng đường cậu không nói gì cả,mắt cứ nhìn một nơi vô định.Bằng trực giác của một tiểu thuyết gia trinh thám ,bằng trực giac của một người ba ông biết rằng tâm trạng của cậu bây giờ phần lớn không phải là vì mẹ mình vừa bị thương nặng.Lái xe cũng không tiện hỏi,ông đành im lặng đến khi đến bệnh viện.Cậu và ba mình đi đến phòng mẹ,mẹ cậu được băng bó cận thận nhưng sắc mặt có hơn nhợt nhạt,cậu càng chạnh lòng hơn.Ba nói sơ về tình hình hiện tại của mẹ cậu,vài ngày nữa mẹ cậu sẽ tỉnh lại do mất máu quá nhiều nên làm bà chìm vào giấc ngủ sâu.Bệnh viện hiện tại cũng rất nhiều bệnh nhân ,cậu và ba không tiện ở lại nên đành về nhà.


"cốc,cốc"

"Ba có thể vào không"

"vâng cửa không khóa"

Mở cửa phòng ra ,cậu đang ngồi trên bệ cửa sổ tựa đầu vào cửa sổ.

"Hình như chúng ta lâu rồi chưa cùng nhau tâm sự hay là hôm nay cùng nhau nói chút đi"

Ông lấy một cái ghế gần đó đặt đối diện cậu,ngồi xuống.

"Ta nói trước nhé,thật sự có đôi lúc ta và mẹ con cãi nhau vì bất đồng quan điểm may thay có con ,con là người khiến ba mẹ nhường nhịn nhau và làm hòa.Ba kể chuyện cho con nghe nhé!"

Ông kể chuyện lúc nhỏ ông và yukiko cùng nhau chăm cậu,cùng nhau dẫn cậu đi chơi,...kể một hồi ông lại nói.

"Ba kể xong rồi đến con đấy" ông nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến.

Cậu chẳng nói gì cả vươn người đến ôm ba cậu,ôm thật chặt,ôm ông khóc thật lớn,khóc như một đứa trẻ.Hành động này của cậu ngoài dự liệu của Yusaku ,nhanh chóng ông cũng ôm lây cậu ,ông nhẹ giọng hỏi.

"Dạo này con thế nào có ổn không con?"

Cậu lắc lắc đầu ôm ông khóc một hồi cũng buông ra.Cậu kể cho ông về chuyện cậu gặp những giấc mơ dự đoán tương lai kia của cậu,về căn bệnh kia ,cái án tử luôn luôn treo trên đầu cậu bất ngờ ập đến cậu,rồi chuyện cậu vừa gặp ở sân bay ,đến chuyện cậu và hắn giao kèo với nhau.Bao nhiêu chuyện cậu đều kể hết,xong cậu lại nhìn ba mình với đôi mắt ngấn lệ nói.

"Ba à,con đã làm gì sai sao?Sao những đều tồi tệ nhất cũng dồn dập đến với con vậy hả ba.Con cũng là con người mà ,con cũng có sức chịu đựng của riêng mình chứ,con đâu phải sát thép đâu."

"Lần trước con đột nhiên con đến Mỹ,rồi lại nằn nặc ngăn cản mẹ con là vì con mớ thấy giấc mơ đó"

"Vâng"-nói đến đây cậu bật cười.

"lúc đó con tưởng mọi chuyện đã êm xui hết rồi,mơ thấy thì có ý nghĩa gì chứ?Cuối cùng kết quả vẫn như thế ,chẳng thay đổi được gì.Nó chỉ làm con phát điên lên thôi.Rốt cuộc là con đã làm gì mà phải chịu cảnh thế này"-cậu lại khóc nước mắt cứ rơi mà cậu chẳng thể kiểm soát được.

Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn thật vậy nhìn vào mắt cậu thấy rõ được sự tức giận,bất lực,buồn bã và hơn thế là sự chơi vơi trong chính bản thân mình.

"Xin lỗi ,xin lỗi vì con không cứu được mẹ,cũng xin lỗi vì con chẳng đủ tốt,xin lỗi vì con đã nói những chuyện này khi mẹ như thế khiến ba khó sử rồi"

Ông Kudo nhận quá nhiều thông tin khiến ông bất ngờ,giờ đây ông cũng không biết mình nên làm gì.Nếu hiện tại ông rơi vào hoàn cảnh đó ông chắc cũng chẳng mấy bình tĩnh được,con ông thì ....Ông đứng dậy dùng hai tay gạt đi nước mắt của cậu,ôm cậu vào lòng an ủi đó là điều mà ông có thể làm ngay bây giờ.

"Con không có lỗi gì cả,con đã làm rất tốt rồi,con đã làm rất nhiều thứ cho cuộc sống này,nhiều đến nổi con chẳng thể đếm được.Nên đừng đổ lỗi cho mình con nhé!".

Hết chương 20.

[Ginshin] Bích Nguyệt Lưu Niên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ