Ông Kudo và cậu đang ngồi đối diện nhau trong phòng làm việc của ông Kudo,ông dò xét hỏi kết quả khám tổng quát của cậu thế nào.Cậu nói dối chả hề chột dạ một chút nào cả,nói qua nói lại một hồi ba cậu bảo cậu nhớ giữ gìn sức khỏe đừng quá sức.Xong ông lại đưa cậu 1 tấm thiệp bảo cậu về Nhật một chuyến ,cầm tấm thiệp trên tay nhìn nơi tổ chức là tòa khách sạn bậc nhất ở Nhật ,từ lúc nào ba cậu tới những nơi này vậy?Ba cậu nói một người bạn của ông đang gặp một truyện rắc rối cần được giúp đỡ tuy nhiên ông lại có việc bận không về được,nên đã nói với người bạn đó nhờ con trai mình đi dùm và người bạn đó đã đồng ý.
"Khoan đã ba có gì đó sai sai,tại sao con phải đi ba có thể từ chối mà người bạn kia của ba có thể mời người khác đến giúp?"
Ba cậu liền cười cười rồi đáp lại con trai mình muộn rồi con,nhìn tên được ghi trên tấm thiệp kìa "Kính mời cậu Kudo Shinichi" cậu liền biết mình đã dính bẫy của ba rồi,cậu nhìn ba mình với ánh mắt đầy yêu thương rồi nói con về luôn đấy nhé không qua đây ở nữa đâu.Cậu nhanh chóng ra ngoài tiện thể cầm luôn tấm thiệp mời không để ba cậu kịp trả lời.
Cầm thiệp mời trên tay đi về phòng mở ra xem,cậu nhìn kỹ lại rồi phát hiện ra tấm thiệp được dát vàng ,chủ bữa tiệc chơi lớn thiệt chứ.Bữa tiệc diễn ra sau 4 ngày nữa ,cậu tính toán một lát vậy thì để tối mai đặt vé về luôn,cậu nhìn đến dòng lưu ý.
"Bữa tiệc diễn ra một ngày hai đêm,mong khách mời có thể sắp xếp công việc và mang theo đầy đủ hành lí"
Trước khi về Nhật cậu liên hệ với vị bác sĩ kia khám lại lần cuối đi rồi say bye ông ấy luôn có gì xin ông ấy một ít thuốc nữa tiện cả đôi đường.Cậu liên hệ vị bác sĩ kia lên lịch ngày mai đến khám,rồi lại đặt vé máy bay online khi cậu qua Mỹ với ba mẹ chỉ mang theo một cái balo thôi nên cũng không cần soạn đồ gì nhiều chỉ mang máy tính bảng với giấy tờ cá nhân thôi,khi nào về đến Nhật về nhà lấy thêm cũng không muộn cũng đỡ phiền hơn nữa.Xong xuôi hết cậu lên giường đi ngủ sớm.
Chiều hôm sau.
Cậu đã chuẩn bị hết tất cả,tạm biệt ba mẹ mình rồi rời khỏi nhà,bắt một chiếc Taxi đi đến thẳng bệnh viện,cậu nhìn đồng hồ 4:25 phút vừa đúng giờ.Cậu đi vào phòng khám gặp lại vị bác sĩ đó,vừa nhìn thấy cậu vị bác sĩ kia liền nhận ra vì gương mặt cậu thật sự để lại cho ông ấn tượng rất lớn, câu đưa giấy cho cậu đi kiểm tra lại mất hơn 1 tiếng nữa,vị bác sĩ nói bệnh cậu vẫn y như cũ không có chuyển biến gì thêm.Rồi cậu ngõ lời xin vị bác sĩ ít thuốc vì cậu phải về Nhật một thời gian có thể một thời gian sẽ không qua nữa,vị bác sĩ nghe thế bất ngờ ông không nghĩ cậu là người Nhật bởi màu mắt của cậu quá đặc biệt ông nghĩ cậu là người châu âu.Tiếp đó ông cũng kê cho cậu một ít thuốc,ông dặn dò một ngày nên uống 1 lần vào buổi tối sẽ giúp điều hòa nhịp tim,ông cầm 3 cái lọ nói từ từ ,cái lọ nhãn xanh này là thuốc ngủ có thể một thời gian tới cậu sẽ mất ngủ vì biểu hiện của bệnh nhưng ông không mong cậu sử dụng nó,2 lọ còn lại là thuốc trợ tim.Ông nói nếu có gì thắc mắc có thể gọi hỏi ông,ông luôn sẵn sàng.
"Đặc biệt không được uống rượu,không được hút thuốc bệnh của cậu mà nó chợt bị kích thích là cậu đi xa luôn đó.Mong chúng ta còn gặp lại"-Bác sĩ vừa đùa vừa thật.
"vâng cháu biết rồi ạ,cảm ơn vì ngày hôm nay"
Hết chương 12.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ginshin] Bích Nguyệt Lưu Niên.
AcciónVì quá đam mê đu cp mà không tìm được truyện ưng ý nên tui tự viết tự đọc. Lưu ý hành văn của tui dở ẹc. Truyện tui viết full rồi chờ ra thoai. Tất cả nhân vật đều thuộc về tác giả Aoyama Gosho,cốt truyện thuộc về Cookie. Không được sự cho phép của...