Chương 14

319 21 0
                                    


Sau đó cậu đi ăn rồi dạo phố một tí ,vô tình nghe ngóng được vụ đánh bom kia đã được FBI xử lí nhanh gọn nên đã bắt được hung thủ.

Tiếp đó cậu đến thẳng sân bay chuyến bay của cậu mất khoảng 25 tiếng,vì vụ đánh bom nên hải quan khá gắt gao bởi người đánh bom là người ngoại quốc.

Cậu phải từ Los Angeles bay đến Quảng Châu mất 12 tiếng 40 phút,sau đó chờ chuyến bay tiếp theo khoảng 7 tiếng 25 phút,rồi từ Quảng Châu về Tokyo mất 5 tiếng 30 phút.Lúc cậu đến Nhật thì còn hai ngày nữa là bữa tiệc sẽ được bắt đầu,trong khoảng thời gian chờ chuyến bay từ Quảng Châu về Tokyo thì cậu cũng đã trao đổi sơ lược về tình huống của ông ấy.

Nôm na là cháu trai của ông ấy đột nhiên mất tích nhưng ông lại không báo cảnh sát vì sợ làm lớn chuyện vì cháu của ông ta đang tuổi dậy thì khá nhạy cảm nếu làm lớn chuyện sẽ gây kích thích đến thằng bé.

Về phần Gin thì hắn cũng đã biết về lịch trình của cậu và bữa tiệc ấy hắn cũng được mời,ban đầu định sẽ tóm cậu đi kiểm tra sức khỏe ngay lập tức nhưng cứ đợi vài ngày nữa đợi thu xếp ổn thỏa rồi mang người đi luôn dù hơi sớm với giao hẹn nhưng không sao.

----------------------------

Về phần Gin thì hắn cũng đã biết về lịch trình của cậu và bữa tiệc ấy hắn cũng được mời,ban đầu định sẽ tóm cậu đi kiểm tra sức khỏe ngay lập tức nhưng cứ đợi vài ngày nữa đợi thu xếp ổn thỏa rồi mang người đi luôn dù hơi sớm với giao hẹn nhưng không sao.

Sau khi kết thúc một chuyến bay dài cậu bắt xe đi thẳng về nhà điều cậu muốn nhất bây giờ là đi tắm,rồi cậu dọn dẹp lại nhà sơ lược vì nhà cậu hiện giờ đã có một lớp bụi mỏng rồi.

Nhìn căn nhà vẫn như vậy chẳng khác gì trên bàn phòng khách có vài cuốn sách tâm lí học mà cậu còn chưa dọn ,cậu bắt tay dọn tầng trệt trước,tiếp đó lại đến phòng cậu lúc đầu cậu về nhà cậu đâm thẳng đến phòng tắm không để ý gì lắm tình hình trong căn phòng mở cửa phòng ra đã thấy một bãi chiến trường toàn là giấy ,giấy khắp nơi những tờ giấy mà cậu đã phác thảo từ trong giấc mơ ra ,nhắc mới nhớ hình như dạo gần đây cậu không còn mơ thấy một giấc mơ kì lạ nữa.

 Cậu từ từ dọn dẹp lấy máy tính bảng ra lưu lại từng tấm một.Tất cả hoàn thành cậu thiếp đi lúc nào không hay.Nhắc tào tháo tào tháo tới tối nay cậu lại nằm mơ,thấy hai người một lớn một nhỏ trong tiệm bánh đi ra,hai người họ có vẻ là người lớn niềm nở còn đứa nhỏ kia thì hơi ngượng ngùng nhưng không thể che giấu được sự hạnh phúc.

Cậu một lần nữa tỉnh dậy,giấc mơ lần này nhẹ nhàng hơn mấy lần trước nên không gây ảnh hưởng mấy đến cậu.Cậu đi vscn rồi đi ăn sáng,đột nhiên chuông cửa nhà cậu vang lên cậu ra mở cửa là một người đàn ông mặc một bộ vest đen có vẻ khá trẻ khoảng 30 tuổi thôi,nhìn sơ thì có thể đoán được là một người cận thận lập gia đình rồi,tính cách thì khá dễ gần đi.Cậu thầm nghĩ "Bệnh nghề nghiệp lại nổi lên rồi",Cậu nhìn người đàn ông rồi nói.

"Xin chào chú tìm ai thế ạ?"-Cậu lễ phép nói

"À cậu Kudo đúng không tôi là Bushida hisashi là trợ lí của Aguni Masahiko,ông ấy nhờ tôi đến rước cậu "

"A cháu biết rồi chú vô nhà đợi cháu một lát nhé."

Rồi cậu được ông Bushida đưa đến nhà riêng của chủ tích Aguni,khi cậu bước vào nhà thì đã thấy ông ta ngồi đợi sẵn trong phòng khách rồi bên cạnh ông ta là một tách trà nghi ngút khói chắc chỉ vừa mới chăm thôi.Cậu được ông ta mời ngồi rồi ông ta lại giới thiệu một lần nữa.

Hết chương 14

[Ginshin] Bích Nguyệt Lưu Niên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ