Chương 2

605 33 7
                                    

CHƯƠNG 2

Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng cậu ra rồi đóng cửa lại ,tiến thẳng lên giường ngả lưng xuống.Đối diện giường có một chiếc bàn làm việc trên đó có một chiếc bằng tốt nghiệp mới tinh tốt nghiệp ngành tâm lý học tội phạm.Thường ngành này thường tốn khoảng 4 năm nhưng cậu đã dùng hai năm sử dụng hết công suất để rút ngắn thời hạn cùng với đó là những cuộc thi quốc gia nên cậu được đặc cách.Còn nhớ có lúc cậu một tháng tù tì ở trường mà không hề về nhà . Bằng thực lực của mình chỉ vỏn vẹn hai năm cậu đã có trong tay tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi.Trên giường cậu nhắm hờ mắt lại đặt tay lên tim mình xoa nhẹ rồi nghĩ.

"Không lẽ sức khỏe mình thực sự có vấn đề sao?Bắt đầu từ lúc nào nhỉ? Có lẽ là hơn 2 năm trước một chút.Lúc đó,đôi khi bản thân cảm thấy choáng váng dù chẳng làm gì cả nhưng 1 năm trở lại đây thì những cơn choáng váng xuất hiện dày đặc hơn dạo gần đây tim cũng có chút gì đó khó chịu vì lâu lâu lại nhói lên một cái.Chắc là do kiệt sức đi cứ nghỉ ngơi vài bữa xem sao.Không biết hiện tại anh ta trông như thế nào cũng lâu rồi kể từ ngày đó mình chả gặp lại anh ta nữa" -cứ chìm đắm mãi trong suy nghĩ mà cậu thiếp đi lúc nào không hay.

—---------------------------------------------

Cậu lang thang từng bước trong không gian tối đen bước từng bước một cố gắng không phát ra tiếng động nào cả.Cậu cũng chẳng biết tại sao mình phải làm vậy,bỗng trong không gian tối đen ấy,những hình ảnh như những thước phim cắt đoạn xuất hiện,sau khi chăm chú nhìn hết cảnh này tới cảnh khác cậu thảng thốt.

Hình ảnh mở đầu cậu thấy một người đàn ông bước vô nhà tay đang cầm điện thoại.Tiếp theo là cảnh một người phụ nữ toàn thân bị lột sạch,trên người có nhiều vết đâm ,phần bụng bị rạch toang ra một cách tàn nhẫn ,bên cạnh còn có một hũ sữa chua chứa đầy máu người phụ nữ.Xem tới bức hình thứ hai tự nhiên cậu nói "mình đang thấy cái quái gì thế?" chưa kịp để cậu suy nghĩ thì bức hình thứ ba lại xuất hiện trong bức hình có ba người bị bắn hai người phụ nữ và một cậu bé cả ba đều chết thảm nhất là người phụ nữ trong có vẻ già dặn chết thảm nhất vì bị rạch bụng như người phụ nữ ở bức ảnh thứ hai.Rồi lại chuyển sang một cảnh khác lúc này cậu không còn đứng trước những bức ảnh nữa mà là ngồi trong một chiếc xe cửa sổ của ghế trước được hạ xuống một người đàn ông gầy gò tay cầm một con dao sắc nhọn chuyên dùng để đi rừng đang từ cửa sổ xe đâm thẳng về phía cậu.Cậu hốt hoảng la một cái rồi ngồi bật dậy,ôm tim của mình vì hiện giờ nó đang đau dữ dội,cậu liên tục thở dốc mắng một câu "Chết tiệt thở không được".Gần nửa tiếng sau cơn đau dần dần giảm cậu cũng bình tỉnh hít thở đều đều.Liếc nhìn đồng hồ tám giờ sáng.Lập tức rời giường vào phòng vệ sinh cá nhân,vừa đánh răng vừa nghĩ :

"Mình mơ cái quái gì thế kia,có lẽ dạo này đọc sách tâm lý nhiều quá lại bị ám ảnh,ai lại có thể ra tay ác độc thế chứ mà thật sự nếu có thì Nhật Bản lại sắp rúng động rồi.''

Sau đó cậu bước ra khỏi phòng xuống lầu,tiến tới phòng bếp rót cho bản thân mình 1 cốc nước lại thấy tờ giấy trên bàn.

"Bé Shin à, ba mẹ có việc đột xuất nên phải về Mỹ gấp đồ ăn mẹ để trong tủ lạnh có gì con hâm lại ăn nhé! Ba mẹ sẽ sớm trở lại Nhật Bản thôi. Yukiko."

Đọc xong cậu dở khóc dở cười,giận nhau thì kéo về đây làm mình làm mẩy còn hết giận rồi thì kéo đi ngay lập tức.Nhà cậu từ bao giờ trở thành phiên tòa hòa giải chứ,đồ ăn sao? nghĩ đến mấy cái cảnh trong giấc mơ vừa nãy khiến cậu phát ớn ăn vào chắc cậu nôn ra mất.Nghĩ ngợi một lát cậu lại nhìn đồng hồ.Tám giờ rưỡi,cô bạn Kazuha hẹn Ran và Sonoko đi Kyoto chơi, cô bạn nói Ran có thể rủ thêm bạn bè của mình đi càng đông càng vui nên Ran đã rủ cậu và đám nhóc đi cùng hẹn nhau 9h30 bắt đầu xuất phát.Cậu đưa tay vuốt cằm nghĩ:

"Vậy thì còn một giờ nữa bắt đầu xuất phát vẫn còn sớm có lẽ đi ra ngoài dạo chơi một lát thì vừa đúng thời gian"

Nghĩ là làm ngày cậu lên phòng thay đồ rồi đi ra ngoài.Hôm nay cậu mặc một chiếc quần tây màu đen ,áo trắng và khoác một chiếc sơ mi màu be nhạt trên vai còn thêm một chiếc balo màu đen cứ thế cậu rãi bước trên đường vẫn suy nghĩ về giấc mơ lúc nãy.Đi được một đoạn cậu dừng lại trước một cửa hàng văn phòng phẩm.Cùng lúc đó Ran và Sonoko từ xa đi lại,Sonoko đi trước cầm điện thoại bấm bấm thỉnh thoảng quay đầu nói chuyện với Ran.Chợt Sonoko thấy bóng dáng quen thuộc liền quay đầu lại nói với Ran:"Kudo cậu ấy cũng ở đây sao?"

Ran nghe Sonoko nói vậy lại ra vẻ khó hiểu nói:"Shinichi ở đây? Chỗ nào tớ có thấy đâu?Cậu có nhìn lầm không Sonoko?" -Ran nhìn ngang,nhìn dọc tìm kiếm Shinichi.

Sonoko: "Mình nhìn thấy rõ ràng cơ mà.Cậu phải tin tớ chứ." Cô nàng nói với vẻ hờn dỗi.

Sonoko: "Đi tớ mới vừa thấy cậu ấy ở văn phòng phẩm đằng kia" -vừa nói Sonoko vừa kéo tay Ran đi về phía văn phòng phẩm.Ran bị Sonoko bất ngờ kéo về phía trước nên cô hơi mất thăng bằng vội nói.

Ran : "Sonoko cậu đi từ từ thôi nhỡ va trúng người khác thì sao?"

Sonoko và Ran đang đứng trước cửa hàng văn phòng phẩm nhưng chẳng thấy cậu đâu.Sonoko lại nói:"kì lạ rõ ràng tớ mới thấy cậu ta ở đây mà,sao mà lầm được."

Ran thấy thế liền khuyên nhủ cô bạn của mình là Sonoko chỉ nhìn lầm thôi.Nhưng Sonoko cứ một mực khẳng định mình nhìn thấy nên giờ Ran cũng chẳng biết làm gì.

Cùng thời điểm Sonoko quay đầu nói với Ran thì cậu cũng bước vào cửa tiệm.Cậu định vào trong mua giấy bút phác thảo,nhưng vừa bước đến quầy bút viết nhìn thấy hàng chục loại khác nhau làm cậu một phen choáng váng.Cứ thế theo phản xạ cậu quơ đại một cuốn giấy phác thảo A5 ,một cây bút chì màu màu đỏ,một cây màu đen,xong lại xếp hàng thanh toán.Sau đó bỏ tất cả vào balo cậu bước ra và thấy Ran và Sonoko đứng trước cửa.Sonoko và Ran cũng nhìn thấy cậu,Sonoko nhìn cậu rồi lại nhìn Ran nói với vẻ tự hào.

"Thấy chưa tớ nói có sai đâu cậu ta rõ ràng là ở đây mà."

Ran :"Thì ra là ở đây thật,xin lỗi cậu nhé Sonoko.Mà thật trùng hợp lại gặp Shinichi ở đây.Chào cậu Shinichi"

Nghe Ran nói vậy cậu cũng đáp lời "Thật trùng hợp chào Ran,chào Sonoko.Hai cậu định đi đâu thế?"

"Tớ và Sonoko định đi tới nhà tiến sĩ Agasa để đón đám nhóc rồi cùng ra nhà ga,lại gặp cậu ở đây thì mình đi chung,được không?"-Ran nói.

Cậu vốn định đi dạo một lát nhưng giờ có vẻ không được rồi nên cũng đồng ý cùng Ran Và Sonoko đi đến nhà bác tiến sĩ.Ba người đi một đoạn rồi dừng ở một cột đèn đỏ.Sonoko chợt nhớ ra gì đó rồi hỏi cậu.

"Tớ nghe nói cậu tốt nghiệp rồi đúng không Kudo?"

Hết chương 2

[Ginshin] Bích Nguyệt Lưu Niên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ