Chương 23
Chắc là hôm nay đi chơi quá mệt về đến nhà cậu không chống chọi lại được với cơn buồn ngủ,cậu cứ thế thiếp đi.Lần này cậu lại nằm mơ,mơ thấy mấy đứa nhóc,mơ thấy bọn nhỏ đang trên một chuyến xe buýt đang đi trên đường rồi chiếc xe buýt ấy mất phanh rồi gây tai nạn trên đường rồi bọn nhỏ đi mất.Cậu nhanh chóng bật dậy thở hồn hển,lật đật lấy lọ thuốc trên bàn uống một viên.Lúc này cũng không biết diễn tả cảm xúc như nào nữa,nó cứ lẫn lộn với nhau,lo lắng,sợ hãi,tức giận,bất lực.Đây là lần đầu tiên cậu can đảm nằm xuống,nằm xuống mong mơ tiếp,để biết tiếp theo đó xảy ra chuyện gì,vì từ lần mẹ cậu gặp tai nạn thì cậu biết là cậu không thể thay đổi được chuyện gì xảy ra.Nằm xuống cậu lại tiến vào giấc mơ,tuy nhiên lại không thấy cảnh lúc nãy nữa.Một dòng chữ xuất hiện lơ lửng trong không khí từng dòng này đến dòng khác xuất hiện,dòng chữ có ý nghĩa là "Muốn có một thứ gì đó thì cần một thứ gì đó đánh đổi,có giá trị tương đương." Rồi lại hiện ra một câu nữa "Cậu có muốn đánh đổi không?".Cậu tỉnh lại một lần nữa lần này trời đã sáng rồi,cậu nhanh chóng tỉnh táo lại rồi đi vào nhà tắm.
Cậu vẫn cứ suy nghĩ về chuyện đó,muốn đổi một thứ tương đương?Rốt cuộc là muốn đổi cái gì?
Hôm nay bọn nhóc được phụ huynh đưa đến nhà cậu chơi một hôm,bọn nhóc tạm biệt ba mẹ mình rồi vào nhà cậu chơi.Cậu cùng mấy đứa nhóc ăn trưa,rồi ra thảo nguyên chơi nhìn mấy đứa nhóc cứ vui vẻ hồn nhiên như thế tại sao lại nỡ cướp đi mạng sống của mấy đứa nhỏ này chứ.Chơi đến lúc nắng gắt lên rồi họ cùng nhau đi về,ba đứa cùng nhau tham quan nơi cậu ở,không biết ba đứa nhóc từ đâu mang ra một cây violin bám đầy bụi.Nhìn thấy món đồ cậu ngạc nhiên dùng phiên dịch để trò chuyện với mấy nhóc.
"Mấy đứa lôi đâu ra thế?"
"Tụi em thấy nó ở trong kho,đây không phải của anh à?"
Cậu lắc đầu,bởi vì đây là căn nhà cậu thuê tạm thôi ,chắc có lẽ của chủ nhà đi.
"Thế anh có biết chơi không?"
"Tính là biết một chút đi"
"Thật sao vậy anh có thể chơi La campanella được không ạ?"-Bọn nhỏ nhìn với ánh mắt mong chờ.
Cậu nghĩ một lát nói.
"La Campanelle à,để anh nghĩ đã,có thể là được để anh thử xem"
"Đưa anh nào"
Bọn nhỏ đưa cho cậu cây đàn,rồi cậu dùng chiếc khăn để lao đi vết bụi bám trên đàn,vì quá lâu rồi cậu không chơi nên ban đầu kéo đàn không có cảm giác gì cả.Hơn nửa tiếng sao thì cậu cũng ổn hơn một chút.
"Nếu có lỗi gì thì mong mấy đứa thông cảm nhé,anh không phải dân chuyên."
Cậu bắt đầu kéo đàn,mấy đứa nhỏ nghe say sưa,tiếng nhạc cứ du dương trong không gian lúc trầm lúc bỏng làm cho người nghe thả hồn trôi theo vai điệu.Cậu kéo mấy bài liền nên có chút ù tai,nên rủ bọn nhóc chơi trò chơi khác,bọn nhóc cũng ngoan ngoãn nghe lời.Đến tối thì phụ huynh đón bọn nhỏ về,bọn nhỏ tạm biệt cậu rồi cũng ra về.
Hai tháng sau,hôm nay là ngày 4 tháng 5 sinh nhật cậu,cũng vừa tròn ba năm sau lời giao ước,nhưng có lẽ người kia có thể đã có niềm vui mới rồi.Nhưng đó giờ sinh nhật cậu cậu có bao giờ nhớ đâu,hiện tại vì nhiệt độ chỗ cậu ở thay đổi thất thường cậu đang sốt nằm ở nhà ngủ li bì,vì quá mệt cậu chỉ muốn ngủ thôi,còn giấc mơ kia nó muốn tới thì cứ tới đi cậu không quan tâm,cậu chấp nó luôn.Cậu chợt tỉnh dậy ngủ một giấc từ trưa đến tối cơn sốt của cậu cũng giảm phần nào "reng reng reng" chuông điện thoại cậu vang lên cậu dơ tay tìm điện thoại rồi bắt máy ,vì bệnh nên lúc này cậu không tỉnh táo mấy.
"Alo,có chuyện gì sao?"-Âm thanh mang giọng mũi cứ đều đều vang lên
"Em đang ở đâu?" -Giọng nói lãnh lẽo từ trong điện thoại vang lên.
"Anh là ai?có việc gì sao?" -cậu hỏi lại đây là phản xạ tự nhiên thôi,cậu bây giờ cứ nghe ù ù bên tay chẳng rảnh mà phân biệt ai đâu.
"Em không nhớ số tôi?"-Người nọ giọng lạnh nhạt hơn lúc nãy mấy phần
"Anh là ai vây?"
"Tôi cho em hạn tới 12 giờ đêm nay có mặt ở nhà cho tôi,không thì em tự nhận hậu quả đi".Rồi người nọ cúp máy cái rụp đuổi Vodka đi về ,Vodka bên cạnh hắn nhìn hắn thì giật mình,đại ca hắn nổi giận rồi,chẳng phải lúc sáng còn vui vẻ lắm sao rồi Vodka cũng lặng lẽ đi về căn cứ mới của tổ chức.
Gin cố gắng sắp xếp công việc ở tổ chức về đây ăn sinh nhật cậu,cứ tưởng cậu ngoan ngoãn ở nhà chờ hắn,hắn chọn chuyến bay sớm nhất bay về Nhật rồi đến nhà cậu định tạo cho cậu một bất ngờ.Nhưng mở cửa chẳng thấy người nhà hắn đâu, từ chiều đến tối cũng không thấy cậu về. Rốt cuộc ai cho ai bất ngờ đây?
Bên này cậu mơ màng một lúc thấy người điện thật sự quá vô duyên,điện người ta rồi cúp máy,cậu nhìn số điện thoại thì lại thấy quen mắt?Thì ra là Gin,nhưng lúc này tâm tình của cậu chẳng có chút gợn sóng nào hết,cậu cứ bình tĩnh ngồi dậy tắm rửa sơ qua,đến sân bay đặt vé về Nhậ.Khoảng 3 tiếng rưỡi, cậu cũng đã về đến Nhật,làm xong thủ tục thì cũng 11h kém.Thời tiết về đêm của Nhật tháng này khá lạnh so với chỗ cậu ở,chỗ cậu ở hiện giờ tầm 35 độ còn ở Nhật khoảng 20-21 độ trên lệch cũng khá lớn.Cậu hiện đang mặc quần áo mùa hè nên cũng khá mỏng manh,giờ đi đâu đây về nhà nào?cậu không biết nhà cậu hay là biệt thự nhà cậu.Cậu điện thoại hỏi hắn,hắn gửi cho cậu một địa chỉ.
Cậu chờ khoảng 30 phút taxi cũng đến vì ban đêm taxi không dễ tìm,đến địa chỉ của Gin gửi là một địa điểm thuộc khu biệt thự nhà giàu.11h50 phút cậu đứng trước cửa nhà hắn bấm chuông ,bấm mấy lần không có ai ra mở cửa,nên cậu cầm tay nắm cửa gạt xuống,cánh cửa không khóa,mở cửa bước vào trong nhiệt độ trong căn nhà cao hơn bên ngoài một chút làm cậu cũng khá dễ chịu hơn,căn nhà tối đen như mực chẳng thấy gì cả,mò mẫm công tắc đèn bật lên.Vừa bật đèn thấy một thân ảnh quen thuộc làm cậu giật mình la a một tiếng.
![](https://img.wattpad.com/cover/350406223-288-k831823.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ginshin] Bích Nguyệt Lưu Niên.
ActionVì quá đam mê đu cp mà không tìm được truyện ưng ý nên tui tự viết tự đọc. Lưu ý hành văn của tui dở ẹc. Truyện tui viết full rồi chờ ra thoai. Tất cả nhân vật đều thuộc về tác giả Aoyama Gosho,cốt truyện thuộc về Cookie. Không được sự cho phép của...