Thấy hắn gật đầu cậu lại nói tiếp,nói với giọng điệu không mấy buồn bã.Vì đơn giản lúc bị bệnh cậu sập đổ đủ rồi,nên vấn đề này không còn mang nhiều sức nặng bên trong cậu nữa.
"Em,em"-Hắn không nói lên lời nữa,hắn nghĩ cậu bị có vấn đề sức khỏe đã chuẩn bị tâm lí nghe cậu nói rồi nhưng thông tin này thật sự khiến hắn câm lặng.
Nhìn người phía đối diện mình cậu nhẹ nhành tiến đến ôm lấy hắn.
"Tôi không muốn giấu anh đâu.Đừng giận được không?"
"Chúng ta về thôi ,tôi cần yên tĩnh một chút."
Cậu cũng đã đoán được tình huống này sẽ xảy ra nên cũng không níu kéo gì cả.
Vodka nhanh chóng lái xe đến đưa hai người trở về trên xe bầu không khí có chút gì thường.Đến nhà hắn dặn cậu tắm nước ấm trước rồi hãy ngủ,còn hắn qua một căn phòng khác để nghỉ ngơi.
Đêm đó hắn dắm chìm trong suy nghĩ,hắn biết cậu giấu hắn rất nhiều bí mật,đây là lần đầu cậu chủ động tiết lộ cho hắn một bí mật,mới là lần đầu tiên mà bí mật đã kinh hoàng thế này làm hắn không lường trước được.Hắn bật cười lần sau cậu sẽ tặng hắn cú sốc nào nữa đây?
Một đêm dài trôi qua hắn cả đêm không ngủ được,cậu thì khá hơn chút đến gần sáng mới chìm vào giấc ngủ.
Hắn thấy bên ngoài trời cũng đã sáng nhìn đồng hồ 9h sáng ,thay đồ rồi xuống lầu định cùng cậu ăn sáng,bước xuống chẳng thấy cậu đâu.Hắn hỏi thì quản gia nói lúc nãy gõ cửa phòng không thấy cậu trả lời ,có lẽ cậu còn ngủ.
Hắn nghe vậy lập tức lên phòng cậu,nếu bình thường hắn chỉ nghĩ cậu muốn ngủ nướng nhưng sau khi biết bí mật của cậu hắn sợ,sợ rằng cậu bỏ hăn đi mất.
Mở cửa phòng ra,Gin thấy cậu cuồn tròn mình trong chăn tiếng thở cứ đều đều,hắn thở phào nhẹ nhõm.Đập vào mắt hắn là hình ảnh của cậu đang ngồi ngốc trên giường,một cảnh quá đổi quen thuộc.Nhận thấy cánh cửa mở ra cậu quay lại nhìn,nghiên đầu hỏi.
"Anh thức sớm thế mới 6 giờ sáng thôi mà?"
Cậu nằm một lát cũng không ngủ được nên quyết định đi vệ sinh cá nhân đi tắm ,ngồi chút rồi đi tìm Gin ai ngờ Gin lại tìm cậu trước.
"9 giờ sáng rồi,em đã ngồi đây ba tiếng"
"A ,lâu thế sao?"
Hắn tiến lại giường ôm cậu vào lòng.
"Em bệnh từ lúc nào?"
Cậu kể lại tất cả cho hắn nghe (trừ mấy giấc mơ),xong lại nói chỉ cần đều độ uống thuốc là được.Từ lúc hắn gặp cậu tới giờ hắn chưa thấy cậu uống một viên thuốc nào cả,cậu đúng là giấu kĩ.Nghe hắn nói vậy cậu quay đầu nhìn hắn với ánh mắt thành thật nói.
"Không phải là không thấy mà là không có uống.Hết thuốc lâu rồi chưa có dịp đi khám lại."
"Vậy để tôi thu xếp công việc đưa em đi kiểm tra lần nữa."
Shinichi nhìn Gin gật gật đầu.
"Sao anh biết căn bệnh đó vậy?nếu tôi không mắc bệnh tôi cũng không biết nó tồn tại trên đời luôn đấy."
Hắn im lặng không nói gì hết,hắn chưa định nói sự thật với cậu.Họ cùng nhau xuống lầu ăn sáng,bữa ăn kết thúc.Hắn dặn dò cậu đừng chạy lung tung ngoan ngoãn ở nhà rồi đi ra ngoài.Cậu nhìn hắn ra ngoài ,quay đầu hỏi quản gia. (bằng tiếng anh,tui lười ghi ra tiếng anh rồi dịch lại quá ,mấy người chịu khó tưởng tượng dùm tui nhen mãi iuu)
"Thư phòng ở đâu vậy quản gia?"
Nghe cậu hỏi quản gia tận tình dẫn cậu đến thư phòng,cúi chào và đi xuống nhà.Cậu mở cửa thư phòng ra bên trong được trang trí theo tông lạnh,có một bàn làm việc ,một cái ghế.Nhìn tổng thể cậu bất lực vì bệnh OCD của Gin càng ngày càng nặng rồi mấy cái kệ sách đầy ấp,được phân theo thể loại ,màu sắc và kích cỡ bất giác cậu thấy ớn lạnh,có cần đến mức này không?
Suy nghĩ ấy nhanh chóng qua đi,cậu tiến đến tìm một quyển để đọc ,Gin là một người có hứng thú với đồ cổ nên trong thư phòng cũng toàn là những quyển sách có tuổi đời tồn tại lâu hơn cậu rất nhiều,cậu nhẹ nhàng lấy một quyển sách ra.
Có lần cậu ở trong thư phòng của Gin ở Nhật trong lúc hắn đang làm việc thì cậu tò mò lấy một quyển sách ra đọc,cậu bất giác hỏi Gin quyển sách này hắn mua bao nhiêu.Nghe cái giá xong cậu lập tức bỏ cuốn sách xuống nhưng cũng rất nhẹ tay,quyển sách đó có giá trị hơn 3 triệu usd.Từ đó cậu mới biết mấy cuốn sách trước mặt cậu không hề tầm thường.
Cậu ngồi mấy tiếng trong thư phòng để đọc sách,định đứng dậy xuống nhà,vừa mới đứng dậy bước một bước "thình thịch" đột nhiên bị hẫng cảm thấy xung quanh quay cuồng đảo lộn,nhanh chóng cậu chóng tay lên cái bàn bên cạnh để không bị ngã.
Cùng lúc đó cánh cửa thư phòng mở ra,cậu nào có tâm tình để ý ai mở cửa,bây giờ cậu đang cố gắng tính táo rồi.Gin mở cửa ra,đập vào mắt hắn là cậu đang chóng tay vào mép bàn rồi thở dốc.Hắn nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn lập tức đến bên cạnh đỡ cậu.
"Bệnh của em lại tái phát?''-Hắn gấp gáp nói,gương mặt lo lắng.
Cậu lắc đầu,bình tĩnh một lát ,gỡ tay của hắn đang đỡ cậu ra.
"Không sao,ngồi lâu đột nhiên đứng dậy hơi choáng thôi"-Cậu trấn an hắn.
"Xuống phòng khách đi ,tôi mời người đến khám cho em rồi"
Cậu ngoan ngoãn theo hắn xuống lầu,năng suất làmviệc của hắn phải nói là quá nhanh.Bước xuống đến phòng khách,có một người đànông đã chờ sẵn ở đó,bên cạnh còn có Vodka.Gin đi trước cậu nối gót theo sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ginshin] Bích Nguyệt Lưu Niên.
ActionVì quá đam mê đu cp mà không tìm được truyện ưng ý nên tui tự viết tự đọc. Lưu ý hành văn của tui dở ẹc. Truyện tui viết full rồi chờ ra thoai. Tất cả nhân vật đều thuộc về tác giả Aoyama Gosho,cốt truyện thuộc về Cookie. Không được sự cho phép của...