Chương 21

261 15 0
                                    


"Người xin lỗi nên là ba ,bởi ba không nhận ra sớm hơn,mặc dù không thích câu nói này nhưng ba phải mượn để nói "ba cũng là lần đầu làm ba,cũng có nhiều thiếu sót mong con thông cảm cho ba nhé!"

"Ba à,con không ổn"-cậu nhỏ giọng nói với ba mình.

"Con muốn ở một mình ba có thể ra ngoài được không?"

"Trễ rồi ba ngủ sớm đi ,mai lại vào chăm mẹ"

"Được rồi ,con cũng ngủ sớm nhé!"

Ông bước ra ngoài,ông biết cậu chỉ muốn đuổi khéo ông thôi,mặc dù bất tỉnh nhưng những vết thương của Yukiko không đáng ngại chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là khỏi.Nhưng cái đáng ngại là vết thương lòng của con trai bé bỏng của ông,cái vết thương có lẽ là cái vết thương tâm lí chẳng lâu nữa thôi nó sẽ khắc sâu vào bên trong cậu. Đêm đó cậu ở trong phòng cứ khóc,khóc thật lâu,khóc như thể đó là lần cuối cùng cậu được khóc.

Không lâu sau,Yukiko đã tỉnh lại ,Yusaku và cậu lập tức đến chỗ bà.Tình hình của Yukiko không có gì đáng ngại,mai là có thể xuất viện về nhà nên ăn nhiều đồ bổ máu.Sau đêm đó,sáng hôm sau cậu thức dậy như bình thường như là đêm trước đó không có chuyện gì xảy ra hết.Cậu vẫn như vui vẻ như thường bồi Yukiko đến tối,Yukiko cũng không nhận ra điều gì bất thường ở con trai mình.

Yusaku thấy tình hình của con trai mình không được khả quan cho lắm,nên quyết định khuyên cậu đến một nơi nào đó để thư giãn.Đắn đo lựa chọn một hồi thì cậu chọn đi du lịch ở Trung Quốc vì nơi đó có một thảo nguyên rất đẹp tên là Yili,lúc bé cậu đã được dẫn di mấy lần.Thảo nguyên Yile có khung cảnh thơ mộng với những đám cỏ xanh bát ngát,bầu không khí trong lành khiến tâm trạng của cậu ổn hơn được một chút.Nửa tháng này cậu liên tục mất ngủ,vì khi cậu ngủ thì xác xuất cao cậu sẽ mơ,khi giấc mơ kết thúc thì tim cậu lại bắt đầu đau.Dần dần cậu nảy sinh vài phần tâm lí với giấc ngủ của mình,cậu suy nghĩ về hôm đó,nghĩ lại thật ngu ngốc sao lại nói hết cho ba thế chứ,lúc đó ở sân bay chỉ là tức nước vỡ bờ thôi .Chỉ là lúc đó quá rối ren,đột nhiên lại thấy được cọng rơm cứu mạng,nhưng chưa kịp nắm lấy thì cọng đã bay đi.

Ngày qua ngày,vẫn cứ thế thức dậy,ăn ,đọc sách,ngắm cảnh.Cậu còn luyện được kĩ năng mới đó chính là ngồi một chỗ không suy nghĩ gì cả cứ nhìn một nơi vô định ngồi hàng giờ liền không nhút nhích thẫn thẫn thờ thờ.Mấy đứa nhóc hay đến thảo nguyên chơi mấy ngày liền thấy cậu ra đó ngồi,liền nảy ra cảm giác tò mò,tò mò vì sao cậu lại ngồi đó được lâu như thế,tò mò vì nhan sắc của cậu,tò mò vì chúng trước giờ chưa từng gặp cậu.Hôm nọ cậu cũng đang ngồi trên thảo nguyên ,bỗng một bàn tay có 2 viên kẹo đưa ra trước mặt cậu,ngẩn đầu,là một bé trai nhỏ nhắn với mái tóc nâu nhạt thằng bé nhỏ nhắn khoảng 9,10 tuổi.

"Xin chào anh,mời anh ăn kẹo ạ,anh nhận rồi thì chúng ta làm quen được không ạ?-Thằng bé lễ phép nói,nói bằng tiếng Trung Quốc nên cậu cũng không hiểu mấy.Nhìn hành động đoán lời nói vậy.

"Xin chào ,cảm ơn em nhé"-Cậu đáp lại bằng tiếng Trung Quốc.Đám nhóc nghe cậu trả lời như thế liền lặp lại lời nói.

"Chúng ta có thể làm quen không ạ?''-Thằng bé lúc nãy cất tiếng,thằng bé này là đứa mạnh dạng nhất trong đám trẻ.Cậu cũng chẳng hiểu bé nói gì.

"Sorry I don't understand what you say."

Bọn nhóc ngẫn người bọn nó không hiểu cậu đang nói cái gì.Bọn nhỏ bối rối nhìn nha một đứa nhóc trong đám cất tiếng.

"Anh ấy vừa nói gì vậy?''

"Tớ không hiểu"

"Tớ cũng không hiểu,anh ấy có thể là người ngoại quốc rồi"

Hết chương 22.

[Ginshin] Bích Nguyệt Lưu Niên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ