The Goliath of Sloe Gin 27 % (2)

145 4 0
                                    

Đôi khi, Donghyuck nghĩ rằng mối quan hệ của cậu và Woohyun không bị phá hoại bởi Minhyung mà là bởi mạng xã hội. Nếu như không có mạng xã hội, không nhìn thấy, không nghe thấy mà chỉ nghĩ đến Minhyung, Donghyuck sẽ không cảm thấy rõ ràng một cơn cồn cào trong dạ dày như khi anh xuất hiện. Oái oăm hơn nữa, Donghyuck lại là người không thể sống thiếu mạng xã hội. Truyền thông ngày nay hơn tám phần đều diễn ra trên mạng xã hội, số lượt người truy cập vào Monday Morning thông qua một đường dẫn trên Facebook lớn gấp nhiều lần số người trực tiếp ghé vào xem trang.

--

Ngày thứ hai.

Donghyuck giữ lời mua bữa sáng tới cho Minhyung, nhưng anh không có mặt ở văn phòng cho đến tận buổi chiều. Suốt một buổi sáng, Donghyuck mắc kẹt vì mấy lỗi chính tả ở một bài viết của mục phim ảnh, sau đó lại dẫn tới những khiển trách dông dài vì lơi lỏng kiểm duyệt, vì tuyển cộng tác viên vô tội vạ, chủ mục không có năng lực bằng với tạp chí đối thủ. Đến khi Minhyung xuất hiện ở cửa văn phòng và cười hì hì bảo rằng tối qua anh duyện bài longform đến tận tám giờ mới đi ngủ, Donghyuck không còn tâm trạng để hỏi han anh bất cứ điều gì. Cậu cúi xuống mở gầm bàn để lấy túi đồ ăn sáng, đến khi ngẩng đầu lên thì Minhyung đã lại phất phơ dạo chơi ở trong văn phòng.

Minhyung chẳng có gì là giận dỗi, nhưng cuối cùng Donghyuck lại phải cầm túi đồ ăn đi ra mở cửa phòng.

"Minhyung, ăn sáng."

Donghyuck đặt túi đồ ăn xuống bàn làm việc của anh, cậu cười cười nhìn mấy tấm ảnh Minhyung đặt khắp bàn dù chẳng mấy khi anh xuất hiện ở văn phòng làm việc. Jihoon và Doyoung hai người ở hai đầu bàn, cả tư thế lẫn biểu cảm đều mơ màng nhưng nghiêm túc hơn nhiều so với những lúc cãi nhau trên bàn nhậu; ảnh chụp chung với Jisung, ảnh Minhyung cùng Woohyun đang tác nghiệp tại concert của một ngôi sao nước ngoài, ảnh anh chụp cùng Donghyuck, ảnh Donghyuck chụp cùng anh nằm ngay chính giữa. Donghyuck giật lấy một tấm ảnh được Minhyung đính sơ sài trên vách ngăn rồi nhét vào túi áo. Minhyung đi tới từ bàn làm việc của Woohyun, anh nhún vai lắc đầu:

"Trưa nay đã ăn cháo rồi."

Donghyuck hơi cau mày nhưng không nói gì thêm, Minhyung nhón lấy một lát bánh mì ngậm lấy. Bánh mì đã cứng, phô mai không còn dẻo mà bám thành một lớp lạnh tanh trên mặt bánh. Minhyung vừa cố gắng nuốt xuống vừa vỗ vai Donghyuck:

"Cảm ơn trưởng ban."

Donghyuck lừ mắt nhìn Minhyung, nhưng vẻ vui cười nịnh nọt của anh làm cậu không cứng rắn được lâu. Minhyung đã ngoan ngoãn ăn bánh nhưng Donghyuck vẫn chưa chịu đi, cậu ghé người ngồi xuống bàn làm việc của Minhyung rồi giả vờ ngắm nghía chậu cây lưỡi hổ nhỏ xíu. Minhyung tự nhiên dùng khuỷu tay tựa vào đùi cậu, anh nhỏ giọng thì thầm:

"Em lại bị mắng đúng không?"

Donghyuck hừ nhẹ:

"Chủ biên đi du lịch, phó biên thì anh cũng biết rồi."

Dù bọn họ sống bằng thị phi, nhưng phó chủ biên lại không hòa hợp lắm với toàn thể mục giải trí. Chủ biên đã nhiều lần giải thích cho Donghyuck hiểu rằng vì bọn họ thường xuyên có xu hướng làm tin tức giật gân nên cần một người kiểm duyệt gắt gao. Donghyuck hiểu nhưng khó có thể thích ứng được: yêu cầu một tin tức vừa đủ giật gân để người ta tò mò bấm vào lại vừa đủ đoan chính để không ai chửi rằng Monday Morning chỉ là một tờ lá cải hạng bét thì cũng giống như bước vào quán rượu cùng Lee Minhyung mà yêu cầu anh chỉ được uống nước nha đam, căn bản là chuyện không thể xảy ra. Minhyung nghịch ngợm chùi ngón tay dính vụn mì lên quần Donghyuck, sau đó lại dùng chính bàn tay đó xoa đầu cậu.

Markhyuckmark ver. Yên VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ