Giám đốc hình ảnh Lee Minhyung ghét loại người nào nhất? Từ trước tới nay, Lee Minhyung không thích những con người thánh thiện quá mức, người mặc định sẽ được giao cho vai kẻ bị hại có kết cục đòi lại được công lý dù gặp bất cứ khó khăn nào.
Trên đời này có hai kiểu người mà người khác nên tận lực tránh xa. Một là những nhân vật với hào quang nhân vật chính, chỉ có nam chính và một dàn nam phụ mới có thể yêu thương cưng chiều. Hai là bạn thân của nam chính. Không cần biết hai kiểu người đó tốt hay xấu, chỉ cần có người như thế tồn tại, thế giới xung quanh họ bỗng nhiên lại độc ác và đen tối đi vài phần để làm nổi bật sự thanh cao của họ. Sẽ luôn luôn có nhân vật phản diện hãm hại. Luôn luôn có nhiều hơn một kẻ đố kị giăng dây.
Lee Minhyung vừa vặn có cả hai danh hiệu nam chính và bạn thân của nam chính, nếu người còn lại là trưởng ban giải trí.
Dù là như thế, Lee Minhyung lại không ghét được chính bản thân mình.
--
Monday Morning, năm thứ Chín.
Kim Woohyun tìm đến Minhyung vào một ngày hơi u ám.
Trước đó, trong những ngày scandal quỵt tiền của Monday Morning vẫn còn ở trong tầm kiểm soát, Minhyung đã nghĩ rằng mình không cần phải nhúng tay vào. Không phải Minhyung ỷ thế Donghyuck nên mới bình chân như vại, thời điểm Lee Minhyung có Lee Donghyuck che chở đã qua lâu rồi. Anh tin rằng nếu không phải anh mà là người khác, Donghyuck vẫn sẽ công bằng. Donghyuck dù có phần bất chấp, nhưng cậu chưa bao giờ chơi đùa với sự trong sạch của người khác.
Monday Morning hồi đáp cho cộng tác viên rằng giám đốc hình ảnh Lee Minhyung đáng ra phải chịu trách nhiệm thì đã chuyển đi, trang Facebook cá nhân của anh ngập tràn bình luận bẩn thỉu. "Giàu có như thế lại ăn chặn vài đồng bạc lẻ", "mặt mày đẹp đẽ nhưng nhân cách thối tha", "vật họp theo loài, chó săn của Monday Morning mãi mãi vẫn là chó săn", "ví như chó lại oan cho chó", những bình luận đó có ở khắp những bài viết anh để công khai cho mọi người đọc được. Chẳng một ai quen biết khuyên Minhyung nên khóa tài khoản đó lại. Bọn họ đều biết, một khi khóa tài khoản cũng tức là lạy ông tôi ở bụi này.
Bên ngoài, Minhyung vẫn vui vẻ nói cười với Huang Renjun và bảo rằng chỉ như một vết kiến cắn, mọi việc không đáng để anh bận tâm. Trong thâm tâm, Minhyung biết không bận tâm chỉ là câu bốc phét qua mắt được một đứa nhỏ chưa trải đời quá nhiều như Huang Renjun. Càng là người vui vẻ tốt tính thì sẽ càng không chịu được công kích, bởi giống như trong trường hợp của Minhyung lúc đó, "nhân cách thối tha", "chó săn", "ăn cướp giữa ban ngày" là những cụm từ lần đầu tiên anh gặp trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời.
Lee Donghyuck im lặng, và rồi Kim Woohyun đến gặp Minhyung.
Quán cà phê ở gần tòa soạn Fashion Gone Rouge là nơi tập trung của khá nhiều phóng viên giải trí. Minhyung đến khi Woohyun đã ngồi ở trong một góc khuất, anh ngẩng cao đầu bước đi trong ánh mắt tò mò và cười nhạo của đám phóng viên đã từng nhiều lần chen chúc nhau chụp sự kiện. Kim Woohyun vừa lên chức chủ mục vài ngày đã có vẻ gì đó chuyên nghiệp hơn biên tập viên Kim Woohyun, nhưng ánh mắt cậu lại dáo dác đảo dọc ngang. Minhyung gọi một cốc latte, Woohyun buột miệng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Markhyuckmark ver. Yên Vũ
FanfictionÔng kẹ giới truyền thông x Thiên thần giới truyền thông Con cáo và chùm nho xanh Nếu bạn cảm nhận thấy Dongmark thì bạn không sai đâu, fic này lật qua lật lại nhưng không có ai yếu mềm cả. Fic này tôn tình tiết và tả thực cái khốc của nghề truyền t...