Bia Heineken 5% độ cồn.

714 15 2
                                    

Dãy đèn led ở bàn DJ 0,06 W.

Bóng đèn vàng nấp trong chao màu bạc trên đầu vũ công là bóng dây tóc 40W.

Bóng đèn dọc theo quầy rượu là đèn led 15W.

Lee Minhyung dùng một tay chống vào má, tay kia anh lướt dọc cạnh bàn. Mấy ngón tay nhỏ nhắn gầy gầy, khớp ngón tay nổi lên những đường gân xanh nhạt. Anh mơ hồ cười với mấy ánh đèn đã dần biến thành từng đốm tròn nhỏ trong tiếng nhạc êm êm.

Ánh đèn flash của điện thoại... Không thể tính được công suất.

Ánh đèn ở cổng quán bar... Ở trên đầu người đang đi tới, ánh đèn đang bao quanh người đó thành một quầng sáng vàng ấm áp, làm từng sợi tóc nhỏ cũng biến thành màu hồng cam ngọt lịm, hình như là 100...

"Chào anh, anh tới một mình phải không?"

Lee Donghyuck khẽ nhếch môi, đáp lại cậu là một nụ cười lười biếng.

"Chào em, làm quen bằng kiểu gì đó táo bạo hơn đi."

Donghyuck kéo đi hai chiếc ghế xung quanh bàn tròn, cậu ghé người ngồi xuống cạnh Minhyung. Trên bàn chỉ có hai vỏ lon bia bị bóp thành hai hình thù nhăn nhúm. Sức lực dồn vào vỏ lon chắc chắn cũng không lớn lắm, Donghyuck cầm bàn tay đang lướt dọc cạnh bàn lên ngắm nghía rồi tự hỏi mình:

"Làm quen kiểu gì mới táo bạo đây?"

Minhyung hất đầu quanh quán bar. Hàng chục con người đang mải miết tìm kiếm một dấu hiệu nào đó từ đối phương, không ít mái đầu chạm vào nhau, cũng không thiếu những cơ thể đã dán vào nhau âu yếm. Sàn nhảy chỉ có vài người đung đưa theo nhạc, Donghyuck cười:

"Anh có muốn nhảy với em không?"

Minhyung rút tay ra khỏi tay Donghyuck, anh phất tay rồi ghé môi mình sang vai cậu.

"Cậu nhảy một mình đi, anh đây còn chưa uống đủ."

Nước hoa mà Minhyung dùng chỉ vừa đủ tỏa hương trong khoảng cách một cánh tay, Donghyuck đưa tay kéo chiếc ghế Minhyung đang ngồi sát thêm vào mình. Lee Minhyung của cậu tới tận quán bar đắt đỏ nhất thành phố nhưng vẫn mặc đồ như một cậu nhân viên công sở, trên sống mũi anh vẫn còn đậu một cặp kính gọng tròn. Cặp kính lóe lên che mất đôi mắt anh, Donghyuck táy máy đưa tay lên tháo xuống.

Minhyung không tránh, ngón tay Donghyuck khẽ sượt qua khóe mắt anh. Khóe mắt ửng lên không phải vì động chạm kia, Donghyuck nhăn mày nhìn ánh đèn dần ngập đầy trong mắt Minhyung, cậu gấp gáp đưa tay ôm má anh rồi dùng ngón cái day nhẹ hốc mắt. Cả gương mặt Minhyung được bao trọn trong hai bàn tay rộng, anh nghiêng đầu như thể Donghyuck đang điều khiển anh.

"Anh lại làm sao? Chia tay rồi đúng không?"

Minhyung dùng một nụ cười rạng rỡ đáp lại Donghyuck. Donghyuck lắc đầu, cậu quàng tay lên vai Minhyung vỗ nhẹ.

"Không sao, chia tay thì về với em."

Đã là lần về thứ bao nhiêu rồi?

Minhyung mở thêm một lon bia, anh vừa đưa mảnh kim loại lạnh ngắt chạm lên môi thì Donghyuck đã giật lại.

"Uống ít thôi."

Minhyung cau mày:

"Em nói nhiều thế? Vào quán rượu để làm gì khi mà không được uống rượu?"

Markhyuckmark ver. Yên VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ