The show must go on

187 5 2
                                    

--

Mới sáng ngày ra, Kim Doyoung đã mò vào phòng chú rể.

Lee Minhyung đang ngồi ngáp lên ngáp xuống, một tay sửa cà vạt, tay kia bấm duyệt ảnh không ngừng. Mặt mày Doyoung cũng đờ ra, anh bị lây một lần ngáp từ chỗ Minhyung, chưa kịp ngáp xong thì miệng đã nói:

"Đêm qua tiệc cưới Goo Minha phải không? Đông phát khiếp, minh tinh kiểu gì mà mời tận ba ngàn khách."

Minhyung lắc đầu:

"Ôi thôi đừng nói nữa. Biết hôm qua bên em cử bao nhiêu nhóm săn ảnh đi không? Goo Minha đâu có nghèo, vậy mà từ đầu đến chân toàn là đồ tài trợ. Cách năm phút phải lên bài quảng cáo một lần, anh em chạy trối chết. Nào là khuôn viên khách sạn như thế nào, giày của cô dâu ra sao, váy cưới hoa cưới, nhẫn cưới có ý nghĩa gì...", Minhyung lắc đầu. "Loạn."

Jihoon vừa nhai lát bánh mì trong dĩa điểm tâm vừa nói:

"Và thế là người ta chửi các anh. Ông Donghyuck kì cục, cho lên tít "bố mẹ chú rể xuất hiện tại đám cưới" làm gì? Không lẽ bố mẹ chú rể xuất hiện tại chợ cá?"

Doyoung nói:

"Vậy là chú em dính bẫy của Lee Donghyuck."

Minhyung nhún vai:

"Ừ thì. Lễ phục của mẹ chú rể cũng là đồ tài trợ đấy."

Jihoon lầm bầm rằng không biết đám cưới hay là hội chợ thương mại. Thì cũng không khác nhau là mấy, Minhyung vứt chiếc cà vạt thứ năm xuống giường, kêu lên:

"Mà em cay cú làm gì? Có một cái đám cưới tự thân vận động một trăm phần trăm đang chờ em đây này."

Jihoon dẩu môi lên:

"Ai bảo ổng nhắc trước?"

Doyoung nói:

"Tại thằng Minhyung ngáp trước."

Minhyung nói:

"Thì phải kiếm tiền làm đám cưới tự thân vận động mà. Vụ này riêng tiền mua bài đã đến vài trăm ngàn đô, chưa kể nhuận. Cái bài "bố mẹ chú rể xuất hiện tại đám cưới" tương tác cao cực kì."

Jihoon nói:

"Nhưng mà người ta cười."

Minhyung cũng cười. Anh nói:

"Cho Hyuck xả hơi tí đi. Dù sao cũng là Monday Morning, đâu phải Daily Express mà đòi mô phạm."

Jihoon đưa hai tay đầu hàng:

"Dạ, chú rể nói gì cũng đúng."

Minhyung gật đầu thay cho câu khen Jihoon ngoan ngoãn. Anh nhặt lấy một chiếc cà vạt, nhiu nhíu mày, sau đó lại đổi thành một chiếc nơ.

--

Hôm nay bọn họ kết hôn rồi.

Thậm chí còn chẳng có ai cầu hôn. Hôm đó đang ngồi ở quán nhậu mới, cũng trong khu đường ray xe lửa. Lee Taeyong hỏi hai người dùng dằng mười năm rồi thì định bao giờ kết hôn. Minhyung hớp một ngụm nước nha đam, nhéo nhéo một nếp nhăn trên trán mình, đáp:

"Bây giờ cũng có khác gì kết hôn đâu?"

Bọn họ cơ bản là đã sống chung một nhà. Minhyung chuyển sang chỗ Donghyuck mới mua, ngay trong khu nghệ sĩ thường hay sống, buổi sáng ra ngồi tưới hoa thì gặp dăm bảy cô cậu xuân sắc ngời ngời dắt thú cưng chạy vòng quanh. Uống cà phê xong thì hai người chia nhau đi hai đường, Minhyung ghé tòa soạn Sunday Sunshine, Donghyuck đi tới văn phòng Sartuday Night họp sớm. Hai người gặp lại nhau trên văn phòng tầm mười một giờ sáng, lại họp một chút rồi sẽ đến giờ ăn trưa. Ăn trưa xong, Donghyuck đi dự sự kiện, Minhyung đi chụp phỏng vấn hoặc ngược lại. Buổi tối thường là lúc đi làm tin chung, nếu không thì tụ tập với đám Jisung, hết ngày lại về nhà cùng nhau, cùng ngồi duyệt bài trên một chiếc tràng kỷ bằng mây lên nước thành màu cánh gián.

Markhyuckmark ver. Yên VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ