Nước mắt, 100% độ cồn

96 2 0
                                    

"Cà vạt lệch kìa."

Minhyung vươn tay kéo chiếc cà vạt lụa đen trên cổ áo Donghyuck. Donghyuck ngẩng đầu cho anh chỉnh lại, sau đó nắm lấy tay anh.

"Em không cần vào cũng được. Lên báo thì không hay."

Donghyuck lắc đầu, cậu hít một hơi sâu, đưa mu bàn tay Minhyung lên ngang cằm, kề môi mình vào đó.

"Đi thôi."

Cửa xe bật mở, Donghyuck nắm tay Minhyung bước ra.

Tháng mười hai tuyết rơi trắng xoá.

--

Lee Jin tự tử.

Tin tức nổ bùng trên mặt báo suốt mấy ngày liền, cánh nhà báo đổ tới đứng chực chờ đầy ắp trước nhà tang lễ. Cứ mỗi lượt người nổi tiếng bước vào, màn trập máy ảnh lại kêu tới tấp. Rồi từ nhà tang lễ, dòng người mặc áo đen cùng nhau xuất hiện trên báo. Cả thiên hạ dù không quen Lee Jin lắm cũng sẽ tụ tập lại để bình luận xem ai có vẻ mặt tiều tụy nhất, ai lỡ tay bôi son đỏ quá, ai để lộ một nụ cười trong cái tang lễ buồn bã này. Tin tức cứ như vậy mà giết chết con người. Có cô thần tượng nọ từng hẹn hò với Lee Jin vài tháng bây giờ cũng đến viếng, suốt ba tiếng đồng hồ chỉ nhếch môi cười đúng một lần khi nhìn thấy mẹ của Lee Jin. Nụ cười chưa đến một giây đó được tờ báo kia bắt trọn, thiên hạ bắt đầu đoán già đoán non rằng hẳn là anh này với cô kia có bí mật gì động trời lắm, bây giờ anh này chết thì cô kia đã trút được gánh nặng rồi.

Lee Jin đóng băng tuổi đời bằng một con dao sắc. Lúc Kang Hana tìm đến, máu huyết như đã bị rút hết ra ngoài qua đường cắt ngọt trên cổ tay. Mùa đông độ ẩm thấp, máu nhanh khô hơn. Pháp y để lộ ra vài bức ảnh chụp hiện trường, cả người Lee Jin mặc bộ đồ trắng nhuốm máu xỉn đen, da dẻ đã bợt bạt ngang với màu tuyết phủ. Trong di thư, Lee Jin viết rằng "nhân dạng của kiếp sống này đã bỏ lại, xin hãy yêu thương Lee Jin. Linh hồn này kiếp sau mong làm người tự do, hoặc tốt nhất là một gốc phi lao đón gió biển. Lúc đó sẽ vui vẻ vẫy chào mọi người."

Trước cổng nhà tang lễ ngoài báo chí còn có đông nghịt người hâm mộ. Những người lạ cùng nhau cúi gằm mặt, chìa cho nhau tờ khăn giấy trên bàn tay nắm sẵn một bông hồng trắng, tất thảy đều bị ống kính chĩa vào săm soi. Trong đám ống kính không có nhãn nhận biết của Monday Morning. Bao nhiêu năm qua, công chúng tán thưởng và chì chiết Monday Mornjng ở một chỗ đó. "Ít nhất cũng không làm phiền người đã khuất" và "giết người rồi còn bày đặt thanh cao", những bình luận mâu thuẫn lẫn nhau Donghyuck đã đọc đủ nhiều. Donghyuck có giới hạn rạch ròi, Monday Morning chưa bao giờ làm phiền đám tang người nổi tiếng, trừ khi là chính gia đình người đó lên tiếng nhờ vả.

Minhyung buông tay Donghyuck khi bọn họ đi vào lối rẽ. Donghyuck muốn nắm lấy, nhưng cậu sực nhớ ra rằng mình cũng sẽ vào chung cửa với đám người nổi tiếng, trong mắt cánh truyền thông. Trước khi chết, Lee Jin có gửi email lại cho Minhyung. Bức thư được hẹn giờ để gửi, bên trong có lời cảm ơn anh, nhờ anh cảm ơn Donghyuck, và xin lỗi cả hai người.

Kể từ sau khi biết Minhyung dính vào với Lee Jin, Donghyuck dù không vui lòng nhưng cũng đã hết sức mình giúp cậu. Gửi gắm Kang Hana vào trong công ty mới của Lee Jin, dùng quan hệ để tách Lee Jin ra khỏi mấy cuộc giao dịch bẩn, một đôi lần đi ăn cùng cậu và Minhyung và Hana, Donghyuck không cố gắng hiểu nhưng ít nhất đã thôi phán xét. SMTA đặt gói bài truyền thông cho Lee Jin ở trên Monday Morning, Donghyuck trực tiếp giám sát từng đề tài một. Công ty người mẫu yêu quỷ đó cũng tìm sang tờ Saturday Night, Donghyuck bắt Woohyun gạt thẳng thừng.

Markhyuckmark ver. Yên VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ