"Truyền thông giải trí trong nước dạo này như một nồi cám lợn."
Park Jisung ném một nhánh tỏi xuống bàn nhậu, anh nói tiếp khi chẳng ai có ý ngắt lời:
"Một Monday Morning đủ thành ông kẹ rồi, tự nhiên có đứa điên nào lại đẻ ra một thằng Saturday Night và một thằng Sunday Sunshine nữa? Rõ ràng là parody lại Monday Morning mà."
Lee Donghyuck vần nhẹ cốc rượu trong tay, môi tủm tỉm cười nhìn ra cửa quán. Trưởng ban giải trí thảnh thơi ngồi đây uống rượu mà giám đốc hình ảnh thì vẫn chưa về.
Guanlin nói:
"Dạo này traffic của Saturday Night tốt lắm. Bên công ty em chưa gì đã lên kế hoạch kí hợp đồng đối tác truyền thông."
Guanlin học xong thì được Jisung gửi gắm vào công ty phụ trách quảng cáo liên kết với tờ Daily Express, bây giờ cũng cơ bản là người trong giới truyền thông. Dù Daily Express, Monday Morning và nhiều tờ báo khác có kèm cựa nhau thì vẫn cùng nhau hợp tác ở khối quảng cáo. Công ty của Guanlin trực tiếp làm việc với khách hàng có nhu cầu quảng cáo, cung cấp số liệu và phân tích lượt truy cập để khách hàng chọn tờ báo, sau đó lại tiếp tục lên kế hoạch phân bổ quảng cáo cho phù hợp trên trang. Thu nhập của báo mạng phần lớn từ đó mà ra, việc mấy tờ báo như Monday Morning đem lượt xem là kim chỉ nam cũng chỉ vì những số liệu dễ bề kí hợp đồng quảng cáo đó.
Saturday Night là thế lực mới nổi, bài đăng không nhiều nhưng lượt truy cập mỗi bài đều lên đến hàng triệu. Giống như là rút hết nọc của Monday Morning tuồn sang đó, Jisung bảo thế, dù Monday Morning vẫn một mặt thảo mai một mặt cay nghiệt như xưa.
Mà thà là Saturday Night còn dễ hiểu cho. Thằng quỷ con Sunday Sunshine - Jisung giễu nhại - xem ra còn đáng ghét hơn cả Saturday Night nữa.
"Tới rồi à."
Donghyuck đưa tay kéo ghế. Minhyung vứt phịch chiếc túi xách xuống đất, Donghyuck cau mày:
"Kìa, tiền rơi."
Bên trong túi xách đựng đầy máy móc, Minhyung đá sang bên, ngồi xuống ghế. Donghyuck rót rượu, vẫy tay một cái, cốc nước nha đam đã được mang ra như thường lệ. Jisung nhìn Minhyung không chớp, anh bảo:
"Đôi khi anh nghi ngờ không biết hai con quỷ Nam Tào Bắc Đẩu kia có phải do hai đứa đầu têu không."
Minhyung nhăn nhó đưa ly rượu chạm ly với Jisung, nhón lấy một quả ớt không cay bẻ đôi rồi nhai một nửa. Park Jihoon lè lưỡi ngán ngẩm, Donghyuck vẫn chỉ cười cười.
Minhyung nói:
"Anh là chủ biên tờ báo chính thống, là nguồn tin được đảm bảo, ngày nhà báo sẽ có bài viết cảm ơn người làm báo mà không bị ai cười rằng dòng thứ dị hợm quái thai, việc gì anh phải quan tâm đến một bọn châu chấu đá xe như thế?"
Jisung nói:
"Cả giới này đều bàn về bọn nó. Đến trụ sở cũng là văn phòng bỏ hoang, phóng viên dăm bảy đứa đều là tên tuổi lạ hoắc, còn cái Sunday thì như nhà trẻ, so ra thì Monday Morning của Donghyuck vẫn còn chính thống chán."
Donghyuck gãi gãi đầu, cậu gạt nhẹ khi Lee Minhyung giẫm lên chân mình rồi di di mấy ngón chân ngứa ngáy. Nhóm phóng viên lạ hoắc đó đều là từ tổ cộng tác viên ma mà Monday Morning từng nuôi, ủy quyền cho những người như Kim Woohyun đứng đầu. Vì qua mỗi bài đều đổi một lần bút danh, nhuận bút lại cao ngất, cả đám phóng viên này không hề có nhu cầu lộ mặt với đồng nghiệp để mà quen biết lẫn nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Markhyuckmark ver. Yên Vũ
FanficÔng kẹ giới truyền thông x Thiên thần giới truyền thông Con cáo và chùm nho xanh Nếu bạn cảm nhận thấy Dongmark thì bạn không sai đâu, fic này lật qua lật lại nhưng không có ai yếu mềm cả. Fic này tôn tình tiết và tả thực cái khốc của nghề truyền t...