The Goliath of Sloe Gin 27% (3)

146 8 0
                                    

Sẽ rất khó để tìm thấy bạn bè trong giới truyền thông. Ngày hôm nay là chủ mục của tạp chí này, ngày mai bút danh đã có thể xuất hiện trên đầu bài viết của tạp chí đối thủ. Sau mỗi mùa thị phi, nhân viên công ty quản lý này liền nhảy sang công ty khác. Bởi vì tính chất bất ổn như thế, rất ít người dám chia sẻ bí mật cho nhau. Bí mật ngày hôm nay có thể là tín vật đem ra để tin tưởng nhau, có thể ngày mai sẽ trở thành công cụ phản bội chính chủ nhân của nó. Vì an toàn cho bản thân, rất nhiều người tự tạo cho mình một loạt những bí mật giả dối bao quanh những bí mật không thể nói.

Tuy nhiên, vì là người của giới truyền thông, nhiều người có chỉ số nhạy cảm cao bất thường. Nói ra bí mật chỉ là một con đường, cảm nhận bí mật là một con đường khác đúng đắn hơn, nếu như người cảm nhận bí mật đủ tinh tế. Cho nên, bạn bè trong giới truyền thông dù rất khó tìm, nhưng nếu tìm thấy được thì đó lại là những người đáng quý vô cùng

----

"Con mắt nào của Lee Donghyuck lại không nhìn thấy Lee Minhyung yêu nó?"

Kim Doyoung nhắn tin tại nhóm telegram dùng để giao dịch tiền ảo, nơi mà Minhyung và Donghyuck mấy tháng mới bén mảng tới một lần, còn Woohyun thì chưa đủ thân thiết để được thêm vào.

"Em không biết", Jaemin trả lời.

"Mọi người cũng thấy như em đúng không?", Jihoon nhắn.

"Chuyện rõ rành rành. Thử nhìn ánh mắt Minhyung sắc lẹm và bộ dạng khó gần khi nó đi làm việc và cách nó vừa cười vừa lén nhìn thái độ Donghyuck..."

Doyoung bực mình đập bàn phím, cậu nhân viên thiết kế mới vào tòa soạn ba ngày giật mình nhìn dáo dác.

"Tình yêu mà Gooreum, nó là điểm mù của vài người."

"Không phải em nói tốt cho bạn bè mình", Sewoon viết. "Nhưng Lee Minhyung là người giả vờ rất đến nơi đến chốn, giả vờ tốt đến mức ai cũng tưởng thật. Còn Kim Woohyun, còn trẻ như vậy đã được người trong ngành gọi là cáo thành tinh, dĩ nhiên giả vờ cũng rất hay."

Guanlin nhắn:

"Em không hiểu gì."

Doyoung sốt ruột múa phím:

"Lee Minhyung là đồ ngu ngốc, giả vờ không yêu Donghyuck và cuối cùng đã làm cho Donghyuck tin là nó không yêu Donghyuck thật. Còn Kim Woohyun, cậu ta giả vờ không yêu Donghyuck với mục đích để Donghyuck nhận ra rằng cậu ta yêu Donghyuck, em hiểu chưa?"

"Nhưng mọi người có chắc là Donghyuck yêu Minhyung không? Tôi thì không thấy thế."

Taeyong buông ra một câu, cả nhóm chat chìm trong yên lặng. Doyoung lọ mọ đi xóa hết những tin nhắn mình đã viết trước đó - telegram có công năng xóa tin nhắn tuyệt vời hơn tất cả những ứng dụng trò chuyện khác - rồi lẳng lặng quay về duyệt bài. Mọi người cũng đều làm tương tự, chỉ một mình Taeyong không biết ở đâu mà chưa kịp xóa. Khung chat trống trơn, lơ lửng một câu hỏi "Donghyuck có yêu Minhyung không" của Taeyong không ai có thể trả lời.

Doyoung rất thân với Minhyung, đầu tiên là vì hai người đều làm công việc liên quan đến nghệ thuật và thị giác, sau đó là vì Minhyung tuyệt đối không phải là người nhiều lời. Doyoung hỏi Minhyung vì sao không đi làm nhiếp ảnh gia tự do mà lại chịu buộc mình với một tờ tạp chí thị phi, anh trả lời rằng dù buộc mình nhưng Minhyung chỉ có một khách hàng duy nhất, cũng chỉ cần tốt với duy nhất khách hàng đó. Không cần nhiều lời, không cần tạo quan hệ, mỗi ngày đều được làm mới công việc, ít tiền một chút cũng không sao.

Markhyuckmark ver. Yên VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ