Mọi điều em chưa nói.

121 4 2
                                    

--

Vì phần này hơi dở nên bạn hãy nghe bài nhạc ở trên sau khi đọc xong để kéo tí mood nha : ))

--

--

"Donghyuck, Lee Donghyuck...", Minhyung lẩm bẩm. "Đúng rồi, em là người xấu nhất ở Monday Morning."

"Nhưng sao em lại có thể xấu đến mức đem anh ra làm công cụ giải quyết scandal? Donghyuck, tai tiếng quỵt tiền của cộng tác viên ảnh khiến anh phải về tòa soạn nhận trách nhiệm thay cho Kim Woohyun yêu thương của em, vì sao em lại gắp lửa ném vào tay anh như vậy?"

Lửa nóng trong lòng Donghyuck khi Minhyung chạm môi cậu nhanh chóng tan ra. Donghyuck sững người nhìn Minhyung, rồi gần như ngay lập tức, cậu bật ra một tiếng cười khô khốc.

Đôi tay đang giữ lấy gáy Minhyung cứng đờ, Donghyuck co cuộn thành nắm đấm. Đừng nói là chạm môi, đến cả việc chạm vào áo của Minhyung cũng làm Donghyuck muốn buông xuôi. Hai tay Donghyuck trượt dài, cậu quay lưng vung nắm đấm vào thành cầu bằng thép. Thành cầu chỉ vang lên một tiếng nho nhỏ đáp lại nắm đấm của Donghyuck, trong lòng Minhyung lại nhảy dựng lên lo lắng. Donghyuck phẩy tay gạt đi khi Minhyung tiến tới, mấy khớp ngón tay chỉ xước xát nhưng đổi lại là cảm giác mệt mỏi thanh thản trong đầu.

"Lee Minhyung, nói là anh chỉ đùa em đi."

Minhyung nhìn trân trân vào mu bàn tay rớm máu của Donghyuck. Suốt gần mười năm qua, Donghyuck vẫn luôn có thói quen đánh vào một thứ gì đó khi đang bực tức. Donghyuck im lặng chờ đợi. Minhyung lắc đầu.

"Ha", Donghyuck cười nhạt. "Thì ra Lee Donghyuck hèn hạ đến như vậy... Nghe này, em xin lỗi rất nhiều."

Lee Donghyuck có nhiều khi sẽ trở thành một người đáng sợ. Nói là trưởng ban giải trí vừa giỏi giang vừa thân thiện, nhưng chỉ cần để nụ cười trên môi Donghyuck tắt đi, không ai biết tiếp theo Donghyuck sẽ làm ra những gì.

"Lee Minhyung, có nhớ lần phỏng vấn Yoo Jihyun năm ngoái, khi anh mặc một chiếc áo len màu xanh biển còn tay anh bị đứt một vệt do gai dứa dại bên đường?"

Donghyuck đứng cách xa khỏi Minhyung, cậu tựa vào thành cầu. Gió thổi bạt tóc Donghyuck, từng đọt tóc một châm chích vào thái dương cậu. Donghyuck mím môi nhìn Minhyung, cậu sờ tay vòng quanh người mình dù biết sẽ chẳng tìm ra được mảnh áo khoác nào cho anh.

"Nếu anh không nhớ khi làm việc thì chắc kỉ niệm này nhắc anh nhớ lâu hơn. Tháng Tám năm ngoái, anh đi du lịch ở Krabi với Choi Dongha. Khi về, tay anh quấn băng, trên cổ cũng có vết. Em đã cho anh nghỉ thêm một tuần."

Minhyung nhăn đôi lông mày, Donghyuck cười nhạt nhẽo. Cậu không cần biết Minhyung và tay bạn trai lúc đó đã làm gì với nhau, nhưng mà đám người nhiều chuyện ở toà soạn lại xì xầm rất nhiều sau lưng cậu. Minhyung trở lại trạng thái độc thân vào một tuần sau, anh cũng thông báo chia tay qua một cuộc rượu. Duy nhất lần đó, Donghyuck không vui vì Minhyung đã chia tay. Bất cứ ai tạo ra dấu vết trên người Minhyung cũng khiến Donghyuck khó chịu, dù chỉ là một vệt xước nhỏ như gai cào.

Một vết xước trên người Minhyung khiến Donghyuck đau, vậy mà hiện tại Donghyuck lại trở thành người hại Minhyung, bắt anh quay về tòa soạn vì cái lí do vớ vẩn là đỡ tội cho người dễ dàng lấp liếm tội trạng. Lee Donghyuck không ấu trĩ đến mức đó, cũng không cần xuống tay đến mức đó.

Markhyuckmark ver. Yên VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ