"Minhyung, anh hỏi, vì sao em lại thân với Donghyuck?"
Minhyung là trưởng nhóm phóng viên ảnh, còn Donghyuck là trưởng ban giải trí của một tạp chí lớn. Đó đều là những công việc cần chạy đua theo dòng thời gian. Ví như tại sự kiện thời trang mà tạp chí tổ chức mỗi năm một lần, Minhyung chỉ có nhiều nhất mười lăm giây bấm máy cho một người nổi tiếng. Trong vòng mười lăm giây đó, nếu không có được tấm ảnh nào ưng ý, sẽ không có cơ hội để mời người đó ra thảm đỏ lần thứ hai. Hoặc là khi có một scandal về bất kì lĩnh vực giải trí nào diễn ra, nếu như Donghyuck không nhanh chóng chỉ đạo biên tập viên khai thác trên đủ mọi góc nhìn, sự kiện lùm xùm sẽ trôi đi chỉ trong một hai ngày. Sau hai ngày đó, có lên một bài viết sắc sảo đến đâu đi chăng nữa cũng sẽ không còn ai để ý.
Sau đó là những khiển trách, là chất lượng tạp chí giảm xuống, tạp chí đối thủ vùng lên, vị trí tờ tạp chí top 5 của bọn họ và vị trí của chính bọn họ sẽ bị lung lay. Tóm lại, công việc không bao giờ cho bọn họ cơ hội quay lại để sửa chữa sai lầm.
À nhưng mà, câu hỏi ở đây là vì sao hai người lại thân thiết với nhau nhỉ...
Minhyung đưa chai soju xanh trong ra dưới ánh đèn. Hôm nay Jisung đến đầu tiên, khi Minhyung còn chưa kịp mở nắp chai rượu nào. Hôm nay Donghyuck tới dự một concert lớn, Minhyung cũng đã cử ekip tới đó lấy hình ảnh thay vì trực tiếp đi. Sau cái ngày chia tay kia, không khí giữa hai người vẫn không có gì thay đổi. Ở tại tòa soạn, vẫn là Minhyung nhởn nhơ đưa tay giữ thang máy vào năm phút trước giờ làm, và ở trong đó Donghyuck đã cầm sẵn ba túi đồ ăn.
Kim Woohyun là chủ mục ngôi sao, trước đây cậu thường xuyên theo sát Minhyung để chỉ cho anh rằng người nổi tiếng nào đang có giá trị thông tin cao nhất. Cậu là biên tập viên nắm thông tin lá cải nhanh nhạy nhất, do một tay Minhyung đào tạo nên. Cũng là người được Minhyung "đào tạo" trên bàn nhậu, sau đó, Minhyung không muốn nhắc tới sau đó.
"Vì sao em lại thân với Donghyuck nhỉ..."
Minhyung lẩm bẩm nhắc lại lời Jisung. Quán rượu nhỏ nằm gần đường tàu hỏa chạy ngang qua, đồ nhắm đa số đều cay xé lưỡi. Minhyung gọi ra mấy thứ đồ nướng mà Jonghyun thường nghiêm khắc phê bình là không hợp vệ sinh, Jisung còn hào hứng gọi thêm gỏi chân gà đỏ au những ớt, anh không quên gọi cả nước nha đam cho Minhyung uống.
Trước đây mỗi khi tới quán nhậu lề đường, mọi người đều cười khi bên cạnh dãy chai soju xếp hàng trước mặt Minhyung là một cốc nước nha đam rất lớn. Minhyung thường bỏ qua thứ đó cho đến khi ăn đến món đồ nhắm thứ hai hoặc ba. Donghyuck không bắt ép gì Minhyung, cậu nói rằng gọi nước cho mình. Minhyung thích uống rượu trong cốc của Donghyuck, thích gắp đồ ăn trong bát của Donghyuck, rồi khi ăn cay nhiều quá, anh cũng thích bưng cốc nước nha đam mà Donghyuck không bao giờ đụng đến lên uống cạn. Món nước nha đam đổi chủ khi nào Minhyung không biết, sau này không cần có Donghyuck thì mọi người cũng sẽ gọi nước nha đam.
Có quá nhiều điều Minhyung không biết, cũng có quá nhiều điều đến một ngày nhìn lại thì chuyện đã thành ra như thế rồi.
"Em nhớ có ngày..."
Minhyung nói ra vài tiếng rồi ngửa cổ dốc soju vào miệng thay vì nói tiếp. Minhyung nhớ đó là một ngày trời mưa tầm tã, festival âm nhạc lớn ở ngoài trời bị hủy, một trận đấu bóng rổ chớp nhoáng giữa mấy người phóng viên chăm vận động được tổ chức để giết thời gian. Kết quả trận đấu ra sao Minhyung không quan tâm lắm, anh chỉ nhớ là hôm đó tòa soạn có một cặp đôi bất ngờ hẹn hò. Ngay tại sân vận động đó, một nữ biên tập viên của kênh thể thao đã nói một câu mà tất cả những người đàn ông cả nể và thân thiết với cô ấy đều không thể từ chối - chúng ta hãy thử hẹn hò một tuần thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Markhyuckmark ver. Yên Vũ
FanficÔng kẹ giới truyền thông x Thiên thần giới truyền thông Con cáo và chùm nho xanh Nếu bạn cảm nhận thấy Dongmark thì bạn không sai đâu, fic này lật qua lật lại nhưng không có ai yếu mềm cả. Fic này tôn tình tiết và tả thực cái khốc của nghề truyền t...