/Một cuộc phỏng vấn/

98 4 0
                                    

Tháng Ba năm đó, hoa anh đào nở đầy khắp Fukuoka. Trước đó, Donghyuck nhìn thấy những hình ảnh hoa đào ở Fukuoka trên máy tính cá nhân tại căn hộ của mình.

Cũng không có gì lạ, Facebook và Google có thể rất tệ trong khoản cập nhật tin tức, nhưng vẫn luôn hiệu quả trong việc sử dụng tất cả mọi ngõ ngách tin tức để quảng cáo đến đúng đối tượng có nhu cầu. Minhyung dùng máy tính Donghyuck vài lần, truy cập vào vài trang thông tin du lịch Nhật Bản. Đến khi anh không còn xuất hiện ở căn hộ của Donghyuck nữa, hoa anh đào vẫn nở ngập máy tính của Donghyuck.

Donghyuck nổi tiếng ở Monday Morning nhờ khả năng làm những bài phỏng vấn dài hơi. Không phải là những bài phỏng vấn với câu hỏi được lên danh sách từ trước, mà là những cuộc nói chuyện mà Donghyuck dẫn dắt người kia đi theo câu chuyện của mình. Một buổi phỏng vấn như vậy thường tốn rất nhiều thời gian, có khi là cả ngày trời để gặp ngôi sao, sau đó lại mất thêm rất nhiều thời gian để lọc lại những thông tin có giá trị. Ngày trước, mỗi lần Minhyung nhìn thấy lịch phỏng vấn do chính trưởng ban giải trí thực hiện là anh lại rên rỉ suốt từ tòa soạn cho tới điểm hẹn, để rồi sau đó, Minhyung lại có thể ngồi hàng giờ để nghe Donghyuck tâm sự cùng những người lạ không mấy khi chịu trải lòng.

Mười năm ở trong giới giải trí không dài không ngắn, nhưng cuộc đời chẳng có mấy lần mười năm. Donghyuck là một đứa trẻ thông minh. Cả gia đình đã định cư tại một nơi rất xa, Donghyuck vẫn có thể một mình sống tốt. Cậu nhạy cảm với cuộc sống, với tất cả mọi người.

---

"Anh muốn chia tay."

Donghyuck nói ra những lời đó chỉ vài ngày sau khi tin tức hẹn hò của cậu và Woohyun bị lộ ra. Ở trong quán cà phê, Donghyuck lộ rõ vẻ mệt mỏi qua đáy mắt hằn lên những mạch máu ửng đỏ, dù công việc ở tòa soạn Monday Morning chẳng còn lại gì nhiều. Việc Lee Minhyung rời đi cũng được sắp xếp gọn gàng, Kim Taemin nhanh chóng chấp nhận vị trí đó mà không có gì bỡ ngỡ. Lee Minhyung cứ luôn cả tin và ngây thơ như thế, anh đưa hết cho người khác những gì anh biết, chẳng bao giờ giữ lại bất cứ bí quyết nghề nghiệp nào.

"Anh xin lỗi."

Donghyuck ngồi đối diện Woohyun. Cậu chống khuỷu tay lên hai đầu gối, hơi đổ mình về phía trước. Quán cà phê ở ngay trung tâm thành phố, chỉ mới tám giờ tối nhưng đã không hề có một bóng người.

Kim Woohyun nhấp một ngụm cà phê nhỏ. Thực tình mà nói, Woohyun không ngạc nhiên lắm. Chuyện Lee Donghyuck cãi nhau một trận tơi bời với Lee Minhyung rồi như một đứa trẻ con bỏ về nhà mà không đi được đến kết luận gì cụ thể còn khiến Woohyun ngạc nhiên hơn.

"Tức là em sẽ trở thành đối tượng để cho trưởng ban giải trí vui chơi qua đường trong mắt mọi người", Woohyun nói.

Donghyuck nhướn mày nhìn Woohyun. Một cơn nghẹn dâng lên cổ Donghyuck, hai bên thái dương của cậu tê rần.

"Anh có lỗi với em. Anh... không yêu em như anh nghĩ."

Woohyun cười:

"Em chỉ mới làm bạn trai anh vừa đúng một tuần."

Donghyuck đưa một ngón tay chà xát khoảng hở ở đầu gối chiếc quần jeans rách. Mấy sợi tua vải đâm vào ngón tay cậu, tạo thành cảm giác nhột nhạt buồn cười.

Markhyuckmark ver. Yên VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ