Cảnh báo: Hình như có một chỗ mình chưa viết xong nên để lại 1 loạt kí tự kì dị nhưng bây giờ mình tìm không ra nữa...
---
---
---
Gần về cuối năm, Monday Morning lại tất bật với loạt bài chào mừng năm mới. Minhyung họp hành từ ngày này qua ngày khác, chẳng mấy chốc đã lại đến lúc Donghyuck quay về châu Âu cho concert của công ty mình. Lần này Donghyuck không đi một mình. Monday Morning cử Kim Woohyun và thuê phóng viên ảnh ngay tại Amsterdam, Daily Express có cả một nhóm bảy người sang để thực hiện chuyên đề. Nhóm phóng viên của Daily Express đã sang châu Âu từ sớm, còn Woohyun lại loanh quanh chờ đợi Donghyuck.
Càng đến sát ngày rời đi, Donghyuck càng chăm sang đón Minhyung đi ăn trưa, ăn tối. Minhyung không có nhiều thời gian lắm, những bữa ăn của hai người thường chỉ có một mình Donghyuck tập trung ăn uống, còn Minhyung vẫn nhoay nhoáy bấm điện thoại nhắn tin. Donghyuck bình thường là người dù có bận rộn đến mấy cũng phải lo lắng tốt cho bản thân, cậu nhìn Minhyung lúc này là biết ngay anh đang làm việc quá sức. Bữa trưa cuối cùng ở ngay trong xe của Donghyuck chỉ có sandwich và sữa nóng, Minhyung chỉ ăn hết nửa miếng sandwich rồi đan tay vào cốc sữa thẫn thờ nghĩ ngợi. Donghyuck không có tâm trạng ăn uống gì, cậu lái xe chở Minhyung đi dạo một vòng quanh thành phố. Gió lạnh luồn qua kẽ hở của kính xe đáng ra phải làm Minhyung buồn ngủ, thế nhưng hai mắt anh cứ mở chong chong.
"Anh lại uống thuốc đúng không?"
Minhyung che miệng ngáp
"Sáng nay họp toàn ban. Tháng vừa rồi view không tăng cao, có ba lễ trao giải nhưng chỉ đẩy lên đến gấp rưỡi."
Donghyuck khẽ lắc đầu. Cậu dừng xe lại ở thành cầu quen thuộc của hai người, thảy vào người Minhyung một chiếc khăn quàng lớn rồi mới nhảy khỏi xe. Cốc sữa nóng trong tay Minhyung nguội ngắt, Donghyuck đổ hết vào gốc cây bên đường sau đó rót thêm sữa mới từ bình giữ nhiệt.
"Anh làm việc có mệt không?"
Điện thoại trong túi áo khoác rung báo tin nhắn liên tục, Minhyung đưa tay xoa nhẹ thái dương mình.
"Anh mệt muốn chết."
Donghyuck cười với mặt biển dày sóng trước mắt mình. Nếu là trước đây, Lee Minhyung chắc chắn sẽ bướng bỉnh nói rằng mình không mệt chút nào. Donghyuck dang tay ra, Minhyung cũng không suy nghĩ gì nhiều mà bước vào trongg vòng tay cậu. Cơ thể rã rời nhưng đầu óc lại bị ép tỉnh táo, Minhyung cảm giác như đầu và tứ chi không có mấy liên quan.
Donghyuck vỗ nhẹ vào lưng Minhyung, sau đó lần tay vào túi áo anh lấy luôn điện thoại. Một tay tắt điện thoại nhét vào túi quần mình, tay kia Donghyuck vẫn cứ vỗ đều đều. Ăn cắp xong xuôi, Donghyuck đẩy Minhyung ra rồi lại tựa mình vào nắp xe như cũ.
"Lee Minhyung, anh có thật sự thích làm trưởng ban giải trí hay không?"
"Có. Tiền lương cao hơn, được nhiều người yêu quý hơn, không bị người khác duyệt bài nữa."
"Bọn họ không yêu anh vì anh là anh đâu."
Minhyung cười:
"Thì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Markhyuckmark ver. Yên Vũ
FanfictionÔng kẹ giới truyền thông x Thiên thần giới truyền thông Con cáo và chùm nho xanh Nếu bạn cảm nhận thấy Dongmark thì bạn không sai đâu, fic này lật qua lật lại nhưng không có ai yếu mềm cả. Fic này tôn tình tiết và tả thực cái khốc của nghề truyền t...