--
Định mệnh dường như còn ưu ái với Lee Jin khi hai tay phóng viên thập thò trong bụi cây để rình chụp bọn họ là người quen. Vừa nhìn thấy logo của Daily Express dán trên chiếc máy ảnh chuyên dùng chụp đêm, trong lòng Donghyuck thở phào nhẹ nhõm.
Donghyuck ngoắc một ngón tay, hai tay phóng viên lò dò bước ra khỏi bụi rậm. Lẽ ra kẻ nắm được bí mật thì sẽ trên cơ hơn hẳn, nhưng cả hai lại không dám nhìn thẳng vào mặt Donghyuck. Donghyuck cúi đầu chào, cả hai cũng luống cuống gập người chào lại.
"Tôi là Lee Donghyuck."
Không cần thêm bất cứ chức vụ nào đằng sau vẫn đủ để người khác biết mình là ai, trong giới chắc chỉ một mình Lee Donghyuck có đủ tư cách. Nuốt xuống hơi rượu cay cay xộc lên cuống họng sau nụ hôn dài vừa dứt, Donghyuck mỉm cười.
"Hai bạn là phóng viên của Daily Express?"
"V... Vâng."
Donghyuck tự nhiên nhớ tới Lee Minhyung từng gọi cậu là "ông kẹ của giới truyền thông", quả nhiên ông kẹ rời đi hai năm vẫn danh bất hư truyền như cũ. Nhìn hai người bị bắt quả tang chụp trộm đứng khúm núm trước mặt mình, Donghyuck buột miệng:
"Lạnh quá, hai bạn có muốn ăn mì gói không?"
Chắc hẳn trong đầu hai kẻ núp lùm đang muốn hét lên rằng có điên mới dám ngồi ăn mì với anh, nhưng cả hai vẫn chỉ ngại ngùng lắc đầu xua tay. Donghyuck nhìn đồng hồ, lắc nhẹ cổ tay rồi sau đó thở dài. Cậu thật sự muốn ăn mì gói, muốn kể chuyện gì đó với người không quen biết. Ông kẹ của giới truyền thông ngày hôm nay đã quá mệt mỏi rồi.
"Hai bạn có thể chờ năm phút không? Có chuyện này muốn nhờ hai bạn."
Nói rồi, Donghyuck móc điện thoại gọi cho Park Jisung. Jisung bắt đầu cuộc điện thoại bằng một tiếng hét thất thanh và sau đó là một tràng móc nhiếc rằng vì sao không nghe điện thoại, Donghyuck kiên nhẫn nghe hết rồi nói:
"Anh, có việc cần anh giúp."
"Có việc giúp mới tìm đến anh đúng không? Cậu cũng quá vênh váo rồi, có việc nhờ giúp mới tìm đến chủ biên của Daily Express?"
Donghyuck phì cười, cậu đưa một ngón tay quệt ngang mũi. Gió đêm càng ngày càng lạnh, Donghyuck biết rằng mình lại sắp bị cảm lạnh như nhiều mùa đông trước đây.
"Anh!!"
"Bỏ cái giọng ẽo ợt đó đi. Cho cậu ba mươi giây trình bày."
"Minhyung gặp chút chuyện, em đang đứng với hai phóng viên của anh, là...", Donghyuck ngẩng đầu lên, hai phóng viên nín thở nghe lén lập tức nói ra tên của mình. "... Hyunjin và Yoorim của ban giải trí. Em muốn trả công cho hai bạn ấy vào tối nay."
Giọng nói của Jisung không còn bực tức hay phấn khích, anh chuyển sang nghiêm túc đúng với vị trí chủ biên:
"Cá lớn không?"
"Rất lớn. Liên quan đến cả sự nghiệp của Minhyung và Lee Jin."
Jisung cười khan một tiếng:
"Vậy mà cũng dám gọi điện cho anh?"
"Vậy nên mới gọi điện cho anh. Giúp em lần này có được không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/350825460-288-k927194.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Markhyuckmark ver. Yên Vũ
FanfictionÔng kẹ giới truyền thông x Thiên thần giới truyền thông Con cáo và chùm nho xanh Nếu bạn cảm nhận thấy Dongmark thì bạn không sai đâu, fic này lật qua lật lại nhưng không có ai yếu mềm cả. Fic này tôn tình tiết và tả thực cái khốc của nghề truyền t...