Toà soạn Sunday Sunshine nằm ở một toà nhà trung tâm thành phố. Bên trong đẹp như những khu văn phòng được gọi là văn phòng mơ ước, khu giải trí còn rộng hơn cả khu làm việc. Văn phòng của Seongwu cách đám biên tập viên một tấm kính. Anh không hay tới đó, công việc của tổ hình ảnh Monday Morning không hề ít, Seongwu chỉ thỉnh thoảng ghé qua trong mấy cuộc họp súp gà.
"Họp súp gà", tức là Seongwu tự mình bơm vào cho đám biên tập viên vài liều động lực. Nếu như Donghyuck đem lượt xem làm tiêu chí chấm nhuận hàng đầu cho Saturday Night thì Seongwu lại chọn cách làm thầy giáo dạy văn, tự mình chấm chất lượng từng bài báo. Lượt xem không tốt không hề ảnh hưởng đến nhuận bút. Chỉ cần Seongwu thấy tốt, anh sẵn sàng móc hầu bao trả thêm.
Không biết bọn trẻ có biết không, rằng chúng không hề phụng sự truyền thông hay là làm lan toả tình yêu cho thần tượng. Bọn chúng chỉ đang làm mọi cách để được người đầu đàn là Seongwu công nhận. Dù rằng chữ nghĩa của Seongwu vài năm trước vẫn còn thua xa Kim Woohyun và những âm mưu tính toán thì không thể so sánh với Lee Donghyuck, Seongwu vẫn được phép phán xử. Bởi vì anh có quyền lực trong tay, thứ quyền lực được tạo nên bởi lòng hâm mộ của biên tập viên, từ tiền bạc của chính anh và từ những mối quan hệ đổi chác với đám ngôi sao cần mua lòng đồng cảm.
Qua bao mùa mạt sát của cư dân mạng, chính những bát súp gà từ Seongwu giữ cho toà soạn vẫn hoạt động bình thường. Seongwu là thiên thần duy nhất còn tồn tại trong giới truyền thông, đàn em thơ của anh vẫn thường tỉ tê với nhau như thế. Ít nhất là cho đến ngày ông kẹ truyền thông xuất hiện tại cái tòa soạn màu hồng.
--
Donghyuck tới Sunday Sunshine mà không báo trước. Đến khi toàn bộ biên tập viên phát hiện ra sự có mặt của người ác thì Donghyuck cũng đã đứng ở giữa văn phòng. Cậu nheo mắt nhìn đống đồ chơi Seongwu mua về như đánh giá, sau đó ngay lập tức dời ánh mắt nhìn sang văn phòng chủ biên.
Vào thời điểm đó, mọi scandal trong quá khứ của Minhyung đã lùi xa. Kim Woohyun vừa thất thế, ngay lập tức đã có thông tin rõ ràng về việc Minhyung quỵt nợ. Minhyung thậm chí còn được hời vì người ta vẫn thường rỏ nhiều nước mắt hơn cho những người bất hạnh nhẫn nhịn. Rồi Minhyung từ chức khi Donghyuck về, người ta lại nhớ về những ngày Monday Morning hiền lành và chất lượng khi Minhyung còn tại vị. Và anh ở bên cạnh hỗ trợ Lee Jin, khi đó Jin đã công khai rằng mình bị trầm cảm. W6 cũng trả lời phỏng vấn rằng ngoại trừ công ty, Lee Minhyung là người khiến bọn họ biết ơn nhiều nhất.
Chừng đó quá khứ rõ ràng và một chút mờ nhạt chỉ người ở lâu trong ngành biết khiến Minhyung được gắn cho đôi cánh thiên thần mà từ lâu anh đã chặt bỏ. Đôi cánh trắng muốt không vẩn đục đó không thể chung đụng với kẻ làm ăn bẩn thỉu như Lee Donghyuck. Giống như nước với lửa, như ngày với đêm, việc họ ở chung với nhau hoàn toàn là không thể tưởng tượng ra.
"Anh tìm ai vậy ạ?"
Biên tập viên mảng âm nhạc lên tiếng đầu tiên. Donghyuck mỉm cười đáp:
"Anh tìm Minhyung một chút."
Vài người nhìn nhau trong yên lặng. Lee Donghyuck gọi là "Minhyung", không hề có thêm đại từ nào. Vẫn là cậu biên tập viên nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Markhyuckmark ver. Yên Vũ
FanfictionÔng kẹ giới truyền thông x Thiên thần giới truyền thông Con cáo và chùm nho xanh Nếu bạn cảm nhận thấy Dongmark thì bạn không sai đâu, fic này lật qua lật lại nhưng không có ai yếu mềm cả. Fic này tôn tình tiết và tả thực cái khốc của nghề truyền t...