Little Red Door là một quán bar vô cùng đặc biệt, nếu không vì thế thì Minhyung đã chẳng quá giật mình khi gặp bình luận châm chọc của Donghyuck. Đặc biệt vì hình ảnh đoan chính chỉ là một cánh cửa gỗ màu đỏ hai bên chất đầy chậu hoa như trong cổ tích, còn mở cửa bước vào thì lại là một gay bar chính hiệu, hoàn toàn không có chỗ cho bất kì cô gái nào. Đã là gay bar thế nhưng đám người thẳng băng như Park Jisung với Lee Taeyong cũng xăng xái mò vào, giả vờ nhìn người này cười duyên với người khác. Lee Taeyong tỉnh bơ nói rằng chỉ cần là người đẹp thì anh sẽ ngắm, còn Park Jisung, ngày đêm mang cái mác chủ biên một tờ báo về xã hội ra để đi thực địa kiếm đề tài. Chủ biên còn lâu mới phải tự nghĩ đề tài, mà nếu nghĩ được đề tài ở Little Red Door thì chắc chắn Park Jisung sẽ viết cho mục ăn uống. Jisung đặc biệt thích mấy món ăn kèm với rượu tại Little Red Door, nên anh vào đó bất chấp việc thỉnh thoảng lại có người dập dìu đi qua liếc mắt đưa mày.
Donghyuck tới quán bar thì thấy con dâu đã ngồi ở bàn lớn nhất. chưa có ai trong nhóm xuất hiện, thế nhưng bên cạnh anh vẫn có người. Minhyung thong thả uống rượu, anh có vẻ không để ý lắm đến hai người ngồi hai bên. Ly rượu trên tay Minhyung mãi không cạn, giống như mỗi lần nhấp môi của anh chỉ đủ để một giọt rượu ngấm xuống đầu lưỡi rồi thôi.
Những thành phần vo ve bên cạnh Minhyung luôn không thiếu, anh từ lâu cũng đã quen với việc ngồi yên nghe người khác ba hoa rồi sau đó để họ tự rút lui. Gắt gỏng chỉ làm những kẻ đã sẵn cồn trong máu cảm thấy nhục nhã rồi gây chuyện khó coi, còn mở miệng nói ra thì lại thành bật đèn xanh cho người ta lấn tới. Minhyung đang nhàm chán đếm công suất bóng đèn như bao nhiêu lần khác. Dải đèn thủy tinh đổ xuống từ trần nhà, 40W. Bóng đèn dây tóc duy nhất ở chỗ bartender, 25W. Những bóng đèn đính trên đường lên cửa bar, 40W. Dây đèn nho nhỏ ở bên trong quả cầu trong veo treo thay cho chuông cửa, lấp lánh như mấy con đom đóm tìm bạn, 0,5W.
"Uống một ly nữa nhé?"
Minhyung hơi giật mình vì âm thanh ở sát bên tai, anh nhìn sang người bên trái. Cũng tạm gọi là đẹp trai, lông mày rất sắc sảo, viền môi hơi dày luôn có xu hướng cong lên như đang cười. Minhyung nghiêng ly rượu của mình sang ý muốn nói rằng rượu vẫn còn, người kia không hiểu ý lại rót đầy thêm một chút. Hai người bên cạnh Minhyung vẫn còn đang hăng say chuốc rượu gây chú ý, ở phía bên kia bàn có một chiếc điện thoại rơi xuống, sau đó là chìa khóa xe, sau đó là một cánh tay, rồi cả thân hình cao lớn ngồi xuống như thể bàn đang vắng người.
"Ơ..."
Donghyuck ngoắc tay gọi phục vụ rồi vắt chéo chân thản nhiên nhìn sàn nhảy. Chai Cole Burn được đưa ra nhanh chóng, Donghyuck rót một chút dưới đáy ly, không buồn thêm đá, chỉ lắc nhẹ rồi đưa lên môi.
"Kia là bạn em?"
Minhyung nhìn sang nguồn phát âm thanh bên phải mình, anh ngạc nhiên nhận thấy người này cũng đẹp trai không kém. Ngoại hình trẻ hơn Donghyuck, tóc mái vuốt ngược, áo sơ mi đàng hoàng, tay còn đeo cả đồng hồ dịch chuyển hành tinh. Minhyung nhìn lại thì thấy Donghyuck vẫn đang nhấm nháp ly rượu của mình, môi cậu thoáng cười rồi nụ cười cũng nhanh biến mất. Không còn làm trưởng ban giải trí ngày đêm bù đầu với scandal, Donghyuck ngày càng chững chạc đàng hoàng, bớt đi vẻ lấc cấc gấp gáp của ngày xưa. Donghyuck nghiêng người nhìn ra phía sàn nhảy, ánh mắt cậu hơi lóe lên vì mấy luồng đèn chiếu xa, Minhyung lắc đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Markhyuckmark ver. Yên Vũ
FanfictionÔng kẹ giới truyền thông x Thiên thần giới truyền thông Con cáo và chùm nho xanh Nếu bạn cảm nhận thấy Dongmark thì bạn không sai đâu, fic này lật qua lật lại nhưng không có ai yếu mềm cả. Fic này tôn tình tiết và tả thực cái khốc của nghề truyền t...