Chapter 15: Chú chó trước cổng nhà

98 9 0
                                    

Jennie để cái khay xuống bàn rồi đi lại hỏi han, đặt tay lên xoa đầu nàng.

- Sóc nhỏ, em còn đau không?

- Chaeng hết đau rồi ạ.

- Vậy là tốt rồi. Lần sau còn dám làm như thế nữa không?

Nàng mếu máo lắc đầu. Bị phạt một lần là tởn rồi, nàng không muốn phải quỳ gối trong góc phòng một lần nữa.

- Ngoan lắm! Ăn bánh đi nhé, Jen xuống nhà đây.

Sau khi Jennie rời khỏi thì Lisa mang cái khay đến. Trên đó là hai cốc nước ép dâu tây và một đĩa bánh macaron cùng một đĩa xoài.

Và đương nhiên, thứ đầu tiên Chaeyoung động tới vẫn là những miếng xoài chín vàng.

- Xoài này là của Lili mua cho em đó.

- Cảm ơn Lili! Yêu Lili nhất luôn!

Câu nói vừa rồi khiến mặt cô đỏ lên vì ngại.

Có lẽ đối với nàng, "yêu" mang ý nghĩa rất đơn giản. Nhưng với cô thì không, nhất là khi chữ "yêu" đó phát ra từ miệng của người đang khiến trái tim cô rung rinh.

Sau khi ăn vài miếng xoài, Chaeyoung cầm một miếng bánh đưa lên miệng rồi khen ngợi hết lời.

- Bánh này là của Jen làm đó, ngon lắm. Lili có biết làm bánh hông ạ?

Nụ cười trên môi Lisa vụt tắt. Cô lại nhớ về chiếc bánh kem năm ấy mình đã từng làm, là một chiếc bánh kem bóng đêm…
.

.

.

- Là cô?!

Chan-mi vô cùng ngỡ ngàng. Hình như hôm nay ra đường chị bước chân trái trước rồi, vừa nãy không bắt kịp Lisa còn bây giờ thì lại gặp người này.

Chuyện là hôm trước…

Cáu kỉnh vì chuyện của Lisa, Chan-mi vùng vằng sút viên đá dưới chân bay ra chỗ khác, và chỗ khác là…

- A!!

Chị chột dạ khi nhận ra mình vừa sút viên đá vào trán một cô gái. Cô ấy cau mày xoa xoa trán, dường như có vẻ rất đau.

Chị vội vàng bỏ chạy vì sợ người ta sẽ nổi giận, quên cả việc nói một lời xin lỗi vì chuyện mình đã gây ra.

- Ơ…. Này!....Tôi có làm gì đâu chứ?

Phải, cô gái ngày hôm ấy, ngay lúc này đây đang đứng trước mặt Chan-mi.

- Đứng lên đi!

Cơn giận bỗng chốc bay đi đâu hết, chị nắm lấy bàn tay đang chìa ra rồi đứng dậy theo lực kéo.

- Trái Đất này tròn thật đấy nhỉ? Không ngờ là gặp cô những hai lần trong một tuần. Thật MAY MẮN!

Cô ấy nhấn mạnh hai chữ cuối khiến chị cảm thấy rằng, nếu trong câu nói có mười phần thì đến chín phần là đá xéo chị.

- Ừm…chuyện hôm trước cho tôi xin lỗi, tôi biết là tôi không đúng…

Chị ấp úng nói lời xin lỗi. Rõ ràng là người ta chẳng hề làm gì nhưng tại sao chị lại cứ lúng túng thế này?

Cô Bé Phòng Bệnh Đối Diện (Tạm Ngừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ