Chương I: Quay trở lại

104 5 1
                                    

"Sonic....Tại sao cậu lại có thể chứ? Từ trước tới giờ tớ luôn đối xử tốt với cậu ấy cơ mà, lúc nào tớ cũng làm mọi điều vì cậu ấy, thế mà cậu ấy lại...."

Bên trong căn phòng u tối không rõ ánh đèn, trên bề mặt chiếc giường trắng tinh khôi ấy Amy đang ngồi co chân lại khóc sướt mướt. Cũng đã vài ngày sau khi  xảy ra mâu thuẫn giữa cô và Sonic thì cô lại không bước chân ra khỏi nhà cũng chỉ vì hiện trạng bây giờ của cô.

"Chẳng lẽ mọi hành động cậu ấy đối với mình đều là giả dối hết sao?...". Cổ họng cô bắt đầu có chút ứ nghẹn, cô hơi nghi ngờ về cách cư xử của Sonic từ trước đến giờ, nhớ lại thật kĩ thì cô mới nhận ra rằng Sonic lúc nào cũng trốn tránh thậm chí còn giữ khoảng cách với cô mỗi khi cô cố gắng tiếp cận với cậu nhím.

Yên tĩnh đến lạ thường, không còn nghe thấy tiếng khóc nức nở của cô nữa mà chỉ chỉ nghe đâu đó tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ bên tai. Gió bên ngoài lại nổi lên lùa vào căn phòng cô, tấm màn cửa sổ bị vén qua do sức gió làm lộ ánh sáng mặt trăng rọi xuống thẳng trên chiếc giường nơi cô thu người ngồi co đầu gối lại, vô thức cô quay qua thì kế bên là tấm hình chụp giữa cô và Sonic được đặt lên trên chiếc bàn nhỏ nằm ngay cạnh đầu giường. Cô cầm lên, tuy có hơi hoài niệm nhưng phần nào lại thấy đau lòng vô cùng.

Một lúc sau, căn phòng vẫn còn tối om lạnh lẽo ấy đột nhiên lại xuất hiện luồng sáng màu đỏ và các khối lập phương đỏ thẫm lơ lửng xung quanh phát ra từ trong góc tường. Amy nhìn thoáng qua thì mới hoảng hốt bởi một sinh vật bí ẩn nào đó trông rất đáng sợ bước ra từ trong luồng sáng đó và hắn chầm chậm tiến về phía Amy làm cô bắt đầu sợ hãi.

"Ngươi là ai? Tại sao vào đây??" - Amy lấy ra cây búa rồi thủ sẵn trên tay, cô nhảy cẩn ra khỏi chiếc giường và lùi ra xa kẻ vô danh ấy. Hắn ta nhìn thấy dáng vẻ phòng thủ của cô thì không có phản ứng gì cả mà chỉ nhếch môi cười tỏ vẻ có chút hứng thú với cô.

"Chào cô bé. Ngươi quên ta rồi sao?"

"Cái gì? Ta có quen ngươi à? Làm ơn cút ra khỏi phòng ta!"

"Lũ ngu ngốc các ngươi đúng là mau quên thật."

Amy bàng hoàng suy nghĩ một lúc, dù không biết người đứng trước mặt mình là ai nhưng trông hắn có vẻ rất là quen thuộc. Cô nhớ rất rõ là mình đã từng nhìn thấy và gặp hắn từ lúc nào rồi nhưng lại không nhớ rõ là khoảng thời gian nào cả. Cô cố gắng lục soát toàn bộ kí ức của mình ra và sắc mặt cô bỗng trở nên tái nhợt lại, cô ngỡ ngàng vì đây chẳng phải là tên chó rừng hung ác trước kia làm cánh tay đắc lực của Eggman nhằm thực hiện kế hoạch tàn độc của lão hay sao?

"Không lẽ nào....Infinite, chính là ngươi!?"

Hắn cười to. - "Không sai đâu nhóc con. Bằng một phép màu nào đó ta đã được hồi sinh và quay trở lại đây."

"Nói mau! Ngươi quay về đây với mục đích gì?"

"Infinite ta quay về đây là để báo thù Sonic, tiếp đến là tất cả các ngươi, và sau khi hoàn thành thì ta sẽ lập kế hoạch thống trị cả thế giới này. Các ngươi không còn cơ hội để sống sót đâu!" - Hắn ta dõng dạc đáp lại.

"Sonic?...Làm ơn đừng có nhắc cái tên đó trước mặt ta nữa." - Amy lầm bầm nói, dù hơi nhỏ nhưng Infinite vẫn có thể nghe thấy được và phản ứng có hơi ngạc nhiên, hắn ta thật sự rất phấn khích và lại có hứng thú với cô nhím màu hồng này nhiều hơn rồi!

"Ồ, hóa ra là ngươi cũng hận Sonic lắm nhỉ?"

Nghe hắn hỏi một câu như vậy khiến Amy chợt buông lỏng cơ thể và hạ vũ khí của mình xuống, không biết vì sao nhưng khuôn mặt cô mới trở nên tối sầm lại dần.

"Ta lúc nào cũng mãi theo đuổi cậu ấy, luôn làm tất cả mọi thứ vì cậu ấy. Nhưng thứ mà ta nhận được chỉ là sự giả dối của cậu ấy mà thôi, cậu ấy đã phải lòng với người khác rồi, cậu ấy không còn thích ta nữa."

Khẽ cười thầm trong sự thỏa mãn với lời mà cô vừa nói, Infinite cảm thấy có chút hứng thú với câu chuyện vừa rồi của cô nhím.

"Có chút thú vị đấy. Thế thì...ngươi có muốn hợp tác với ta không nhóc con?"

"Hợp tác? Tại sao ta lại phải hợp tác với thể loại tàn nhẫn mưu mô xảo quyệt như ngươi chứ? Sonic dù gì cũng là bạn của ta, ta có hận cậu ấy đi chăng nữa nhưng ta sẽ không bao giờ phản bội cậu ấy, và ngươi cũng đừng có hòng động vào Sonic!"

"Hahaha! Biết ngay là thế nào ngươi cũng sẽ nói câu này với ta, ngươi đúng là đồ ngu xuẩn! Muốn tiêu diệt được Infinite ta sao....không dễ như vậy đâu nhóc! Hahaha"

Hắn ta bỗng lơ lửng trên không trung, xung quanh cơ thể hắn phát ra nội lực màu đỏ và các khối lập phương màu đỏ sẫm, Amy vì quá sợ hãi nên mới nhanh chân chạy đi, chưa kịp mở cửa ra khỏi phòng là hắn đã ngay ở sau cô. Hắn tóm lấy cổ cô và quăng cô thật mạnh vào tường, cú va đập quá lớn khiến cô không chịu nổi mà đã ngất đi trong chốc lát. Infinite bay tới chỗ của cô, vừa hay viên ngọc Phantom Ruby trên ngực hắn phát sáng lên, hắn tiện tay tạo ra khối lập phương có kích cỡ lớn ngay từ nguồn sáng của nó nhập vào cơ thể cô.

Amy mở mắt tỉnh lại ngay, nhưng đó là không phải là một Amy mà ta từng biết, bây giờ đó lại là một Amy trông rất hung ác và đen tối. Đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp giờ biến thành màu đỏ, màu da cô không hồng tươi như trước mà trông sẫm hơn. Cái váy thì không phải là màu đỏ mà lại là màu đỏ pha chút sắc đen. Từ trên xuống dưới trông cô không khác gì ác quỷ.

"Thưa chủ nhân, ngài muốn tôi làm việc gì, cứ bảo tôi." - Amy ngẩn đầu lên với đôi mắt đỏ thẫm vô hồn và tỏ vẻ cung kính trước Infinite.

Infinite khá hài lòng với thành quả của mình, hắn không do dự mà ra lệnh:

"Bằng mọi giá ngươi phải bắt tên Sonic về đây cho ta, nếu không ngươi cũng biết hậu quả rồi đấy!"

"Tuân lệnh, thưa chủ nhân."

[Sonic The Hedgehog] - Protect You Forever II: Infinite's Revenge Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ