Jeon Wonwoo, có một tên người yêu ngây ngô đến ngốc nghếch.
Thực sự là như vậy.
Anh còn nhớ rõ lắm, cái hôm mà cậu ta cứ cầm khay cơm đi lượn lờ trước mặt anh mà không dám ngồi xuống, vì sợ anh sẽ khước từ hay nổi giận với cậu. Mingyu cứ cắn môi đi qua đi lại trước mặt anh đến chóng mặt, từng miếng cơm trên khay cũng nuốt không trôi vào bụng nổi.
Thế là Wonwoo phóng cái nĩa một phát một thẳng vào trái táo trên khay của cậu, thành công khiến Mingyu ngồi yên xuống trước mặt.
- Ngồi! Hoặc chú mày giống quả táo đó.
Mingyu vì sợ mình thương tích trước lâm trận thì mới cười hì hì rồi đặt khay cơm xuống, nhưng cậu vẫn không nói gì, cứ dùng đôi đũa gấp mãi một miếng rau luộc nhưng chưa bỏ được vào miệng. Hai tai thì cứ đỏ đỏ trông đáng ghét, người thì to xác như thế nhưng tâm hồn thì nhỏ bé đến bất ngờ. Wonwoo lại phải đưa đũa sang dĩa cậu, gấp cái miếng rau đó lên cái muỗng của Mingyu, thành công xịt keo hai thằng bạn bên cạnh.
- Muốn tôi đút cho cậu à?
Wonwoo không nói không rằng đặt đôi đũa xuống, nhanh tay chộp lấy cái muỗng rồi đút vào miệng cậu trước sự trầm trồ của bao nhiêu học sinh trong trường. Kwon Soonyoung và Lee Jihoon bên cạnh có phát cơm đến mức tiểu đường cũng không bằng đại ca Jeon một lần chiếm lấy trái tim thiếu nam trong tức khắc, làm bao nhiêu cô cậu u mê Jeon học trưởng không nổi cơn ghen đến điên máu thì cũng lủi thủi bỏ đi trong nước mắt.
Hôm đó diễn đàn rầm rộ một tin, trùm trường đút cơm cho một học sinh nam khác, lại còn xoa đầu bảo ngoan lắm.
Đúng, bạn không nghe nhầm đâu. Jeon Wonwoo là trùm trường đấy. Anh là trùm trường đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, học giỏi không ai sánh nhưng ăn chơi cũng không ai bằng. Cầm cái khuôn mặt ấy đi dạo một vòng trường thôi, là cả cái dãy phòng hú hét trầm trồ lên, một là do anh cố tình tỏ ra thân mật với ai đó, hoặc anh cho cái lớp đó một điểm trừ vì tội thùng rác mà có rác.
Ngang ngược không, Wonwoo không sợ, không sợ, không sợ!
Vì anh có thể bưng cái bảng điểm chín cộng môn Văn và mười tròn Toán, người duy nhất đạt điểm mười kì thi khảo sát vì làm đúng câu đồ thị tích phân hàm hợp mức độ bốn. Chỉ cần bấy nhiêu là đủ in ra giấy khen để đặt lên bàn giám hiệu như một kim bài miễn tử, và cũng là cái tên duy nhất được lưu danh trên bảng vàng ba năm liền.
Ngầu ngầu thế thôi, chứ hai thằng bạn trời đánh gọi là Đại ca meo meo.
Tại đại ca này uống rượu được ba ly rượu là bắt đầu kêu meo meo hệt như con mèo ngoài ngõ, giống hơn tiếng mèo của Moon Junhwi nữa. Có lần còn nhào vô đánh nhau với một con mèo hoang gần đó vì cái tội dám meo meo giống anh mày, thế là hôm sau vác bản mặt rướm máu lên trường rồi quyết tâm sẽ hành con mèo đó một trận ra trò.
Nhắc đến cách làm sao để Jeon Wonwoo có thể chấp nhận Kim Mingyu ngây thơ đến như vậy, thì đây là một câu chuyện không dài không ngắn, nhưng cũng không biết kể từ đâu.
Jeon học trưởng tất nhiên là nhận ra cái cậu trước mặt có ý đồ với mình, vì kinh nghiệm tình trường sáu năm nay cùng bao nhiêu cô gái khác khiến anh khá nhạy cảm về chuyện này. Mọi lần trước anh chỉ cần ra vẻ lạnh lùng ậm ừ vài tiếng trầm ổn là mấy cô gái đó đã ríu rít như chim sẻ buổi sáng, chạy tức tốc xuống căn tin mua đủ thứ đồ ăn thức uống lên cho anh. Bọn họ còn nhìn anh với cái ánh mắt của chú bảo vệ khi làm mất mất vé xe, liên tục hỏi anh ăn có ngon không, hôm nay có thích em nhiều hơn hôm qua không, làm Jeon Wonwoo chướng cả mắt, ù cả tai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minwon | Series: Mô tô chở mèo
FanfictionTuyển tập những mảnh kí ức của đại ca Jeon và em bồ Kim từ một cây kẹo mút. Note: Có sự xuất hiện của các thành viên khác. Main: Minwon. Side: Soonhoon