11.2. Valentine va lung tung : Không có cười bạn!

1.1K 127 46
                                    

- Anh có thấy anh Wonwoo không ạ?

- Mọi người trong lớp có biết đại ca Jeon đi đâu rồi không ạ?

- Thầy Từ, thầy có biết anh Wonwoo đi đâu rồi không?

Ngay lúc bắt đầu tiết học buổi chiều, Mingyu đã xin phép thầy Tú một chút vì có công việc riêng. Nói thẳng ra là cậu thắc mắc vì sao Wonwoo không đợi cậu mà lấy cơm trưa, giờ ra chơi cũng không thèm đợi cậu trên lớp mà ăn sáng. Hôm nay là Valentine, cậu còn định bụng sẽ dẫn anh đi ăn một bữa thật ngon, ở cái quán có thịt heo chiên xù và bánh xèo mà anh cực kỳ thích.

- Mingyu, mỗi lần mà anh bệnh, ngửi thấy mùi thịt heo chiên sẽ liền muốn ăn.

- Anh có mà vòi vĩnh em mua thịt heo chiên xù cho anh ăn liên tục thì có. Vài hôm anh không bệnh anh vẫn bảo là anh thèm đấy thôi?

- Thế em có mua cho anh không?

- Không anh ơi! Ở nhà có cơm em nấu, cớ gì cứ phải ăn ngoài?

- Nhưng mà í!

- Í ẹ cái gì???

- Không có gì...

Wonwoo lủi thủi bước đến gần cuộn khăn giấy, anh cứ từ từ gẩy ngón tay sao cho cái cuộn gần đến mép bàn rồi rơi xuống đất, trải dài một dải giấy dọc theo sàn nhà.

- Anh!!

- Anh có làm gì đâu?

- Mèo hư! Một là anh dọn, hai là em bắt anh lăn y như cuộn giấy này đó!

- Thế mua thịt heo chiên xù cho anh đi!

- Hôm nay thì không!

Mingyu cứ nhất quyết nói không, làm Wonwoo cứ phải lon ton với cái quần ngắn chạy theo năn nỉ cậu. MIngyu đi đến đâu anh cũng theo đó, vừa hay tấm thảm dưới chân vừa gấp lên một góc bốn mưoi lăm độ, làm cho thân người anh song song với mặt đất, còn cái quần của Mingyu thì theo chiều trọng lực mà nằm trong nắm tay anh.

- Ô, Pikachu!

- Jeon Wonwooowjniedkwb!

Jihoon ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ ra thái độ lạ thường của thằng bạn sáng nay, nuốt vội ngụm nước rồi khều Mingyu quay đầu lại.

- À, hồi sáng Wonwoo nó có hỏi, tao bảo mày đang chơi bóng rổ dưới sân. Rồi từ đó đổ đi là không thấy nó lên lớp nữa.

Mingyu nghe xong cũng phải chề môi, hai mắt bỗng trở nên hai dấu huyền đối nghịch hẳn với Kwon Soonyoung đằng kia. Cậu lâu lâu cứ ngoái đầu ra cửa sổ, thuận theo tán lá tìm kiếm mái đầu quen thuộc giữa dòng người đi qua hành lang, nhưng cho đến khi cửa sổ không còn bị che bởi màu áo trắng, Mingyu mới nhận ra đã đến tiết tiếp theo.

- Dạ, em cảm ơn.

- Hai đứa bay giận nhau gì à?

- Dạ không, cả ngày hôm nay em còn chưa gặp mặt anh ấy. Dạo này anh ấy hay hành động bất thường lắm, em cũng sợ ảnh học nhiều quá lại hoá rồ!

- Hôm nay Wonwoo nhận được nhiều quà Valentine lắm, tận hai mươi hộp choco!

Soonyoung chèn vào lời Jihoon, cái tay cứ vô thức ôm eo liền bị đánh cho vài phát.

Minwon | Series: Mô tô chở mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ