13. Một hai ba, bốn năm sáu

1K 111 19
                                    

Một.

Kim Mingyu, cuối giờ học bắt anh nhất định phải ở lại lớp để đợi cậu. Nắng đã ươm hết vài tấm kính chắn cửa sổ, vẽ lên vài đường chéo trên tấm bảng đen. Ngoài sân trường chỉ còn vài cậu trai chơi đá cầu, vài cô bạn rong ruổi xách bịch bánh tráng với ly trà mát rượi chuẩn bị cho tiết học thêm.

Sau đó là một bóng đen lướt qua, trên tay là một cây đàn ghi ta.

Wonwoo nhìn cậu tiến lại gần anh cũng chỉ biết trơ mắt ra, nhưng trong lòng thì như có hàng vạn chú mèo nhảy nhót mà làm rối toàn bộ đống tơ tình trong lòng.

What kind of future, vang lên dưới ba tiếng chuông vang, hai người yêu nhau, và cùng một ánh mắt lung linh hình bóng người mình yêu.

Jeon Wonwoo không nhịn được mà hôn lên trán Kim Mingyu một cái, làm hai tai cậu ta nóng đỏ hết cả lên.

- Đúng rồi, như vậy mới là lãng mạn chứ!


Hai.

- Các bạn nộp lại giúp thầy sau giờ ra chơi, đứa nào không nộp thì khỏi có điểm!

Thầy Tú nhắc nhở cả lớp, mắt thì ra tín hiêụ với Wonwoo.

- Dạ thầy!

- À, em suy nghĩ kĩ chưa, đây là một quyết định-

- Dạ em chào thầy!

Kim Mingyu từ đâu bước ra, đứng ngay cạnh học trưởng Jeon chỉ sau có khoảng năm sáu giây tiếng chuông ra chơi.

- À, ờ, Kim Mingyu.

- Thầy không vui ạ, em đã giúp thầy nhiều lắm đó!

- Đâu, thầy sao mà không vui được. Trong lòng thầy như trẩy hội vì còn biết năng lực mình giỏi đến cỡ nào. Đến mức có thể một đứa ba bốn năm đều như em đạt được chín điểm, thầy nghĩ mình nên quy tiên lập giàn cầu may.

- Thầy!!!

Jeon Wonwoo cười lớn, nhưng lại giật bắn mình vì bốn ngón tay đang không yên vị trên thắt lưng mình.

Mingyu thì cứ đứng đó kì kèo với thầy, nhưng tay vẫn xoa xoa phần eo nhỏ với góc áo trắng hơi nhăn nhúm.

Cậu quay sang thì bắt gặp mèo nhỏ đang ngại, liền bóp nhẹ eo gây sự chú ý, sau đó nhe răng cún mà cười như chẳng có chuyện gì sất.

Wonwoo xấu hổ muốn chui xuống đất, biết là thầy Tú cũng thấy, nhưng cơ thể thì phản ứng mãnh liệt với chi tiết nhỏ đến thế.

Haiss, chuyến này không ổn rồi!


Ba.

Cả hai đều biết rằng, có một thứ cảm xúc gì không đúng đang rạo rực với cả hai.

Anh chạm nhẹ vào gáy cậu, Mingyu liền muốn vật anh xuống sàn nhà.

Cậu vô thức liếm môi trước mặt anh, Wonwoo bỗng nóng đến mức phải tháo cả một cúc áo, nhưng vô tình cũng đốt cháy ánh mắt đang nhìn về phía mình.

Wonwoo từ xưa đã rất thích mặc áo Mingyu, nhưng dạo này cũng thích mặc cả quần.

Mingyu lúc trên giường chỉ muốn ôm Wonwoo mà ngủ ngon lành, nhưng bây giờ lại có chút dè chừng với từng cử động trên tấc da mềm mại ấy, thành ra cậu chỉ muốn hôn cho bõ ghét, để dìm cái cảm xúc ấy xuống tận đáy lòng.

Minwon | Series: Mô tô chở mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ