11.1. Valentine va lung tung: Jeon-tatee

1K 126 53
                                    

Cứ đến tháng hai dương lịch, bắt đầu là lúc của những trái tim đỏ chói được vẽ lên trên nền giấy, là những lời tỏ tình được nói ra, những viên chocolate ngọt ngào được đóng vào trong gói. Dưới mái trường này ấp ủ biết bao nhiêu tình yêu chớm nở, là nơi khởi đầu cũng là nơi khép lại mảnh kí ức rực rỡ nhất đời người.

Giới thiệu nghe cho thơ mộng vậy thôi, chứ Valentine năm nay vẫn không có gì là khác lạ.

Vì Wonwoo lại tiếp tục được nhận chocolate chất đống trên bàn học của mình, đếm chừng cũng được hai mươi hộp. Hộp nào hộp nấy hết hồng phấn là đỏ thẫm, không mùi hương thì lại chất đầy hoa giấy, bên trong ắt hẳn sẽ có bức thư gì đó giấu dưới đáy hộp.

Anh hiểu lắm, hai mươi hộp thì cũng mười chín cái sến rện y như nhau.

Nhưng mà có một cái, chỉ đơn giản là một viên kẹo ngô được dán tờ giấy nhớ, nguệch ngoạc đúng một dòng chữ.

Anh ăn ngon miệng!

- Chắc là Mingyu?

Wonwoo thầm mắng mỏ, nhưng trong lòng đã có chút rung động mà nhanh chóng xé viên kẹo ra. Cái ngọt này vẫn y như thuở hồi còn kì kèo với bạn bè một hai đồng để khỏi phải trả tiền gửi xe, lấy tiền đó đi mua hai viên kẹo ngô bỏ vào miệng cho sướng cái bụng. Bên ngoài sẽ thơm thơm mùi ngô, cắn vào nhân bên trong lại beo béo vị kem phô mai. Cả khoang miệng ngấy lên mùi bơ sữa, nhưng vừa đủ để khiến anh cảm thấy không quá ngọt.

Jeon Wonwoo ăn ngọt không được, vì anh sẽ nhăn nhúm cái mặt như bị liệt dây thần kinh bảy.

Nhưng mà cái viên kẹo này làm anh muốn nhún nhảy rồi gạt hết hai mươi hộp kẹo kia xuống đất, chỉ muốn để lại Mingyu trong mắt anh thôi.

Kim Mingyu hiểu anh thật, lát về phải kiếm gì đó mua cho cậu thôi. Sợi dây nịt mới, hay là đồng hồ mới đây? Ốp lưng đôi? Hay là vòng tay? Mặt dây chuyền cũng hợp lý đấy chứ!

Thôi, lát đi hỏi trực tiếp cậu cho rốp rẻng vậy.

Mingyu từ sau học kì một nên được xả hơi vài tí, và cậu nhóc tận dụng toàn bộ thời gian rảnh để phóng thẳng xuống ba lầu toà nhà chỉ trong hai phút, với toàn bộ trang phục và giày dép chuẩn bị sẵn. Cứ như là Mingyu còn thích chơi bóng hơn cả chơi anh vậy.

Nhầm, chơi cùng với anh!

Những hộp còn lại anh chia đều cho các bạn trong lớp, còn dư thì tặng cho mấy thầy cô mỗi người một hộp, dẻo miệng bảo là tình yêu của lớp chúng em dành cho cô ngọt ngào như viên chocolate trong này, hay thầy thấy gì trong hộp chocolate không, tình yêu của mỗi đứa học sinh tụi em xếp ngay ngắn thẳng như đồ thị hàm số tuyến tính, nghe mà muốn ụp mặt vào tường mà khóc vì nổi da gà.

Tiếng chuông reng lên, cuối cùng cũng được gặp Mingyu.

Định bụng chạy xuống thật nhanh dưới căn tin rồi giành một cái bàn có vị trí đẹp nhất, có nắng nhẹ nhàng nhất. Anh sẽ mua hai người hai ly cream soda, sau đó anh sẽ tơ tưởng những điều gì mà cậu sắp nói với anh, từng chút mật ngọt được rót vào bằng trí tưởng tượng như từng chút kem vani hoà vào chất nước có ga, mang lại vị ngọt sánh đậm và sảng khoái. Ngoài kia anh sẽ bỏ hết những tạp âm, chỉ để chất giọng cún con trầm ấm đó vào tới vỏ não. Nếu mà giọng hay giọng lôi cuốn, anh sẽ lưu nó lại trong từng tế bào nơ ron luôn. Còn lỡ mà hơi sai sai, thì Wonwoo mặc kệ. Coi như mình điếc tạm thời, Mingyu đẹp trai là được.

Minwon | Series: Mô tô chở mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ