10.1. Hơi men: Ửng

1K 106 13
                                    

Trời ngày càng nặng hạt tuyết hơn, đã bước vào tuần thứ ba của tháng mười hai, đồng nghĩa với Giáng sinh đang đến gần.

Và những người thích trang trí nhà cửa như Kim Mingyu kia, thì không thể bỏ qua cái dịp rước một cây thông với cả trăm thứ đồ treo lủng lẳng cùng với đống đèn điện để đón cái không khí giáng sinh trong nhà cậu.

Kể về việc nhà ở, thì Jeon Wonwoo chính thức dọn khỏi phòng trọ mà bước một chân vào nhà Mingyu, ngẫm ngầm thành một thành viên cố định ở đó.

- Anh ở đây là em phải ghi anh vào sổ hộ khẩu đó, người ta đi kiểm tra thấy nhân khẩu còn dư tưởng em mới bắt ai bên biên giới về thì lại khổ.

- Thế thì em bảo là nhà có nuôi thêm một con mèo là được!

Jeon Wonwoo không để ra một tấc da hở, áo ấm bên ngoài áo len cũng kéo đến che cả cằm. Mũi anh chốc chốc lại hít hít lên, phản đối cái lạnh ngày càng tiến sâu hơn căn nhà nhỏ của hai người.

- Nhưng mà con mèo này không những cáu gắt mà còn biết làm nũng, biết dẩu môi làm hoà, lại còn biết cúp học!

Mingyu thì khá hơn anh một tí, quần dài với một cái áo phông, do cái thân nhiệt trời sinh đã cao hơn người thường một độ.

- Anh đâu còn cúp học đâu cái thằng này!

Wonwoo vừa bưng đống đồ mới sấy xong ngồi ra giữa sàn, gấp gọn từng chiếc áo chiếc quần của cả hai thành bốn chồng riêng biệt. Hai chồng của anh, hai chồng của cậu. Mingyu thấy thế không khỏi thắc mắc, tiến lại gần rồi gộp chúng lại làm một, tự thân mình xách vào tủ.

- Ơ...

- Chia làm gì, anh kiểu gì chả lấy đồ em!

- Tôi sợ cậu chôm quần của tôi lắm ông tướng ạ!

Wonwoo đứng lên mà chọc vào eo cậu rõ đau, Mingyu thấy nghi ngờ thì mới nói nhỏ vào tai anh.

- Anh xem thử xem, quần trong của em...

Wonwoo nhếch mép cười không nổi, lấy ngón tay móc vào vạt quần của cậu kéo xuống một tí.

- Mày bỏ ra cho anh nhanh, giãn hết ra làm sao?

- Tại trời tuyết mà em quên bỏ đồ vào máy mà, nên em mượn mặc của anh tí có sao đâu!

Wonwoo đỡ trán thở dài, anh bất lực ra bếp rồi đổ chút trà cam sả vừa pha ban nãy ra ly uống cho ấm, đồng thời cũng liếc cậu một cái sắc lẹm. 

Mingyu vẫn nhìn anh với cái ánh mắt không thể tròn trịa hơn, nhưng mắc cái eo gì lại nháy mắt đểu thế hả?

- Xảo quyệt!

Một lát sau lại thấy Wonwoo mặc thêm một cái áo phao tiến ra ngoài xỏ giày, Mingyu mới bỏ cái muỗng múc canh xuống, tiến lại gần xoa xoa gáy anh cho bớt lạnh.

- Đâu?

- Tóc, dài!

- Về?

- Bốn!

- Cơm?

- Có. Về ăn!

- Hôn!

- Không!

Minwon | Series: Mô tô chở mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ